Chap 15

122 21 4
                                    

Trần Kha từ nhỏ đã được dạy ăn không nói, ngủ yên tĩnh, cô lần lượt nuốt từng ngụm cháo trắng Trịnh Đan Ny đút vào miệng, đến khi Trịnh Đan Ny lại múc cháo nữa, cô nhịn không được mà nói.

"Tôi muốn ăn rau." Cháo trắng không có vị gì, nhìn đồ ăn kèm, cô nghĩ chỉ nhìn màu sắc thôi đã thấy ngon rồi.

Trịnh Đan Ny vừa mới múc một thìa cháo, lại nghe thấy Trần Kha không biết xấu hổ mà mở miệng đòi ăn lập tức ném thìa xuống không đút nữa. Cô ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Trần Kha, vốn dĩ nước da tái nhợt do cháo nóng đã có thêm vài phần sức sống, mặc dù miệng chê, nhưng thực ra thì nhìn Trần Kha cũng khá thuận mắt.

"Đòi hỏi nhiều ghê, chúng ta thân nhau lắm à?"

Cơn đau bao tử đã dịu đi, Trần Kha hồi phục được chút sức lực, vươn tay từ trong chăn ra, nắm lấy cổ tay Trịnh Đan Ny đang ngồi bên mép giường.

Chớp mắt một cái cổ tay cái lạnh vây lấy, tim Trịnh Đan Ny đập thình thích, cô nhịn không được mà nghĩ đến dưới cái chăn mỏng Trần Kha chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, mặc dù cái hình ảnh kia chỉ mới xẹt qua đầu thôi, nhưng cũng đủ khiến cô ngây người.

Trịnh Đan Ny chưa bao giờ nghi ngờ về nhân phẩm của cô, 6 năm qua chưa từng xem phim cấm, cho dù có viết tiểu thuyết thì tới cảnh H cũng dừng lại, nhưng vừa rồi... cô thế nhưng....

Cô cảm thấy bản thân tự dưng hư vậy.

"Ny Ny, chúng ta là người một nhà, là chính cô nói mà" Trần Kha chú ý tới vẻ mặt hoảng hốt của Trịnh Đan Ny, nhưng cũng không vội vàng né tránh cô, tim Trần Kha như có gì đó chạm vào, hoá thành một hồ xuân xanh.

"... Ny Ny?" Biểu cảm của Trịnh Đan Ny như bị ai đó đánh vào đầu, cái xưng hô này cũng quá thân mật rồi!

Trần Kha nhìn thấy Trịnh Đan Ny sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết là cô ấy thích cách xưng hô này hay thích cái xưng hô mà khiến cô khó mở miệng.

Nếu đã có việc cần người ta giúp thì để đối phương vui vẻ là quan trọng nhất, cái xưng hô lần đầu tiên Trần Kha khó thốt ra, nhưng lần thứ hai gọi thì tự nhiên hơn: "Vậy... mẹ."

Trịnh Đan Ny bị đánh một gậy vẫn chưa định thần lại được, ngay sau đó lại bị đánh gậy thứ hai, suýt nữa ngất đi, ôm trán yếu ớt nói: "Tôi không có đứa con lớn như cô."

Cô là mẹ của An Ca, mà An Ca lại là con gái ruột của Trần Kha, Trần Kha muốn gọi cô là mẹ, này là vở kịch gia đình cẩu huyết gì thế này?

"Tôi tưởng đâu cô thích tôi gọi thế." Trần Kha khó hiểu, rõ ràng Trịnh Đan Ny bảo cô gọi thế mà.

"Tôi trêu cô thôi." Trịnh Đan Ny xoè tay ra, "Đưa nhiệt kế đây."

"A." Trần Kha đưa cho cô, cẩn trọng nói, "Thế tôi gọi cô là Lão Trịnh nhé?"

Trịnh Đan Ny đang cầm nhiệt kế, nhìn dưới ánh đèn, nghe được Trần Kha nói, cô trợn mắt thở dài: "Có cô già thì có, cô lớn hơn tôi hai tuổi đấy."

Trần Kha bình tĩnh tiếp nhận: "Đúng là không còn trẻ nữa, trước kia có sốt cũng không khó chịu đến mức này."

Nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống một chút, vẫn là 38,5 độ, Trịnh Đan Ny nghe cô kể về bệnh tình trước đây của mình với giọng điệu thoải mái, hỏi cô với cảm xúc phức tạp: "Vậy trước đó cô bị sốt không có người chăm sóc à?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ