Trịnh Đan Ny cảm thấy như có ba dấu hỏi lớn trên đầu, giống như một biểu tượng cảm xúc dấu chấm hỏi màu đen ngoài đời thực.
"Chuyện này..." Hiểu lầm quá lớn, lớn đến mức Trịnh Đan Ny do dự không biết có nên nói thật không, lại sợ tài sản ròng của Trần Kha sẽ dọa đến mẹ cô - một người phụ nữ truyền thống giản dị sống tiết kiệm.
"Dì." Trần Kha lễ phép gọi.
Mẹ Khóc Nhè cũng thú vị đó chứ, bề ngoài lo lắng không biết con gái mình có bị lừa hay không nhưng thực chất lại đang thắc mắc và hoài nghi nhân phẩm của mình.
Trận đấu này, cô Trần Kha sao có thể thua được.
Bùi Nhã Thục liếc xe hỏi: "Sao?"
Qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, bà đại khái biết điều kiện gia đình của Trần Kha không tệ, sự nghiệp chắc cũng ổn, đột nhiên nói ra lời này, chỉ đơn giản tổn hại người này thành nghiện.
"Hình như dì không biết cháu có tiền đến cỡ nào." Trần Kha nhàn nhạt nói.
Trịnh Đan Ny đang lái xe, vẻ mặt khó xử, hai người này đang cãi nhau cái gì vậy?
Bùi Nhã Thục chế nhạo, không từ bỏ khí thế: "Cô giàu hơn con gái tôi không?"
Trong lòng Trịnh Đan Ny run lên, bản thân vốn không mong ba mẹ có thể công nhận cô, thế nhưng giờ nghe mẹ nói ra ba chữ "con gái tôi", trong đó còn chứa chút kiêu ngạo mà bản thân cô khó xác nhận được,
Sợ hai người lại bùm chéo nhau, Trịnh Đan Ny nhẹ giọng nói: "Mẹ, không so sánh được đâu."
"Ý con là sao?" Bùi Nhã Tục khó hiểu hỏi.
"Trần Móng.... À không, Trần Kha?" Ở trước mặt mẹ, Trịnh Đan Ny chỉ dám gọi tên thật, "Chị tìm kiếm thông tin của chị, đưa cho mẹ em xem đi."
Trần Kha làm theo lời Trịnh Đan Ny, mấy thông tin trên mạng chỉ là một phần thông tin mà cô sẵn lòng tiết lộ, cô đưa điện thoại cho Bùi Nhã Thục, cung kính nói: "Dì à, nếu dì có hứng thú với cháu, lát nữa cháu sẽ giới thiệu đầy đủ bản thần cho dì biết nhé?"
Trong lòng Bùi Nhã Thục đầy bất mãn, tên họ Trần này ngày càng không biết xấu hổ, ai thèm có hứng thú với tên này chứ?
Bà cầm điện thoại trên tay, cẩn thận xem xét, lúc này trong xe không có bất cứ thanh âm nào.
Đến nơi, Trịnh Đan Ny dừng xe, thông qua gương chiếu hậu nhìn Bùi Nhã Thục ngồi ở hàng ghế phía sau, mẹ cô vẫn đang cầm điện thoại di động của Trần Kha, vì bị lão thị nên cầm điện thoại hơi xa, gương mặt đầy hoang mang, giống cái hình ảnh lưu truyền trên mạng "ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm".
"Mẹ, đến nơi rồi." Cô lớn tiếng nhắc nhở.
Trần Kha xuống xe, đứng ở cửa sau xe chờ Bùi Nhã Thục, chỉnh lại thắt lưng áo khoác, dáng người đứng thẳng tắp.
Bùi Nhã Thục ngước mắt lên, tay cầm điện thoại, cảm thấy thái dương đang đập thình thịch.
Mấy thứ trên mạng... liệu có đáng tin không? Không phải nói trên mạng rủi ro lắm sao, lừa đảo đều từ trên đó mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...