Chap 51

99 18 4
                                    

"Sao mẹ lại không cần Lịch Lịch chứ?"

Trần Kha chê cười con gái suy nghĩ quá nhiều rồi, lại nhận ra trước kia là do bản thân làm chưa tốt, cho nên mới khiến con gái thiếu cảm giác an toàn, Trần Kha không cười nổi nữa, cô ngồi xổm trước mặt Lịch Lịch, cô bé rưng rưng nước mắt, sau đó đưa tay bế cô bé lên.

"Mẹ...." Trần Chỉ Lịch vùi mặt vào ngực mẹ, khóc thút thít.

"Mẹ đây, mẹ yêu con nhất, sẽ không có chuyện mẹ không cần con." Trần Kha đau lòng đến khó chịu thế là bế Lịch Lịch lên, giống như lúc cô bé còn mấy tháng tuổi mà vỗ về, vừa vỗ vừa đi trong phòng.

Nhưng mới đi được vài bước, cô đưa lưng về phía Trịnh Đan Ny, mãi không có bước tiếp theo.

Trịnh Đan Ny nhìn thấy cánh tay cô run run, nghĩ đâu Trần Móng Heo ở bên với cô lâu, nên bị lây cái tính dễ xúc động, giờ ôm con gái mà khóc.

Cô đi qua vỗ vai Trần Kha, an ủi: "Cô ổn chứ?"

Trần Kha vẫn không cử động, giọng nói như cố hết sức: "Không ổn lắm."

Trịnh Đan Ny thấy cô có chút không ổn, liền tiến lại gần hỏi: "Sao vậy?"

"A... eo, eo của tôi." Trần Kha hít một hơi khí lạnh, lớn tuổi rồi nên vô dụng, trước đây ôm chỉ thấy nặng, bây giờ mới bước được hai bước thế mà bị vặn eo.

Trần Chỉ Lịch nghe mẹ nói thế, lập tức dang hai tay để dì Trịnh bế, cô bé xoa cái mũi đỏ hồng vì khóc, nhìn thấy mẹ đỡ tường nên không dám mở miệng hó hé, vô thức ngừng khóc.

"Mới vậy mà bị vặn eo rồi à?" Trịnh Đan Ny bế Lịch Lịch, rất nhẹ nhàng vòng qua trước mặt Trần Kha, "Bình thường có phải cô ít rèn luyện thân thể không? Thể chất của cô không được rồi."

Trần Kha một tay đỡ eo, u oán nhìn phía Trịnh Đan Ny, "Cô đỡ tôi đi."

Trịnh Đan Ny thả Lịch Lịch xuống, đỡ cánh tay Trần Kha, người này lập tức tiến về phía cô.

"Dì Trần, dì có muốn An Ca hôn dì không ạ?" Trịnh An Ca lo lắng nắm lấy tay còn lại của dì Trần, "Khi mẹ bị thương, An Ca hôn xong sẽ không đau nữa."

Trần Chỉ Lịch liền giơ tay nhảy tới trước mặt mẹ: "Con cũng muốn hôn mẹ."

"Hai đứa xếp hàng trước đi." Trịnh Đan Ny đỡ Trần Kha đến bên giường, cô ấy duỗi thẳng eo, chậm rãi ngồi xuống như một bà già bảy mươi tám mươi, càng nhìn càng muốn khịa.

"Xếp cái gì... cô cũng muốn hôn tôi phải không?" Ngồi xuống ngược lại càng đau hơn, Trần Kha loay hoay tìm tư thế cả buổi, cuối cùng nằm xuống giường mới thấy đỡ hơn.

Trịnh Đan Ny lập tức vỗ lưng Trần Kha một cái, trước mặt bọn nhỏ mà hay nói mấy lời này quá, vừa thẹn vừa bực: "Còn có sức ba hoa nữa à? Tôi kệ cô đó.."

Trần Kha sợ Trịnh Đan Ny sẽ kệ mình, nên nắm chặt tay Trịnh Đan Ny trước, hơi ngẩng mặt lên làm vẻ đau, "Đau quá."

"Dì Trần, còn muốn An Ca hôn không ạ?" Trịnh An Ca ghé sát vào mặt dì Trần, chưa kịp để cô nói đồng ý đã hôn.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ