Tại sao lại muốn gặp ba mẹ cô?
Gặp rồi nói cái gì? Nghe giọng điệu thì không có khả năng đi bàn chuyện hôn nhân của cô với Khóc Nhè.
Bùi Nhã Thục không đợi cô trả lời mà nói tiếp: "Tôi không tin ba mẹ cô không can thiệp vào đời sống cá nhân của cô, không có người làm cha làm mẹ nào sẽ đồng ý để con mình đi trên con đường này, hơn nữa hai người có từng nghĩ tới, khi An Ca và Lịch Lịch trưởng thành sẽ nhìn hai người với ánh mắt gì? Có hai người mẹ là chuyện đáng để tự hào à?"
Trần Kha tỉnh táo lại, cầm bút đánh dấu một, hai, ba trên tờ giấy trắng.
"Đầu tiên, dì nói không sai, ba mẹ cháu sẽ can thiệp, thậm chí còn đi làm phiền Ny Ny."
Cô nói và vẽ một dấu hoa thị lên số hai để làm nổi bật.
"Nhưng cháu không cần sự đồng ý của họ."
Trong lời nói của Trần Kha có một loại cảm giác tự tin mà Bùi Nhã Thục không thể hiểu được.
"Về phần Lịch Lịch và An Ca, cháu lấy ví dụ của cháu ra mà nói, thì cháu cho rằng ba mẹ bằng mặt không bằng lòng, thờ ơ với con cái, mới dẫn đến việc con cái sẽ oán giận chính gia đình mình." Từ cá nhân đến tổng thể, Trần Kha nói rất hợp lý, "Những bậc cha mẹ không đánh thì mắng con, những bậc cha mẹ thờ ơ với con cái, hay nhưng bậc cha mẹ nhất quyết yêu cầu con cái sống theo hình theo dáng mà họ muốn, dì cảm thấy những đứa con sẽ tự hào sao?"
Bùi Nhã Thục nhất thời không nói được, cảm thấy bản thân đang bị Trần Kha dẫn dắt.
"Chuyện của cháu và Ny Ny, cháu không nói cho ba mẹ biết, là sợ bọn họ sẽ âm thầm sau lưng cháu đi làm phiền Ny Ny, nó không chỉ ảnh hưởng đến em ấy, mà còn ảnh hưởng đến bọn nhỏ, Lịch Lịch cần được thoải mái an tâm dưỡng bệnh." Trần Kha dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói: "Mấy năm qua, Ny Ny một mình ráng chịu vất vả, cháu không muốn em ấy lại phải chịu uỷ khuất thêm."
Một người ngoài lại đau lòng cho con gái hơn cả mẹ ruột, Bùi Nhã Thục nghe câu này lòng đầy rối bời.
Không muốn biện luận với người này nữa, tên họ Trần này ăn nói đâu vào đấy, bà nói không lại.
Trần Kha nói xong, ngẫm lại lời mình vừa nói có quá hung hăng hay không, thế là dọn ra bộ dạng của một người nhỏ tuổi hơn cần có ra, lỡ đâu ngày nào đó Khóc Nhè hoà giải với ba mẹ, thì mẹ Khóc Nhè cũng không làm khó xử cô.
Cô điều chỉnh giọng điệu, còn tán thưởng bản thân cũng biết ôn hoà: "Ba mẹ cháu nếu biết được thân phận của bọn nhỏ, nhất định sẽ giành nuôi An Ca, hai đứa vẫn còn nhỏ, đổi qua đổi lại sẽ để lại thương tổn cho bọn nhỏ. Nhưng mà cháu và Ny Ny ở bên nhau, thì chính là người một nhà, đổi hay không đổi đều là con hết, đối với An Ca và Lịch Lịch là chuyện tốt, dì nói xem như thế có phải tốt hơn không?"
Bùi Nhã Thục cao giọng không hài lòng và hỏi: "Cô đang uy hiếp tôi?"
"Cháu nào dám chứ ạ? Mẹ của Ny Ny chính là...." Trần Kha xém chút nữa lỡ miệng, nuốt chữ "mẹ" xuống, bẻ lái: "Cũng là trưởng bối của cháu, phải không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...