Chap 81

68 16 3
                                    

"Sáu phút!" Liễu Dĩ Tư bày ra bản mặt nghiêm túc, giơ tay lên làm số 6, coi như cũng chừa lại chút thể diện cho Trần Kha, rồi lại ngồi xuống cười đến thở không ra hơi, xua tay nói: "Không thể nhiều hơn được nữa."

Trần Kha đóng cốp xe lại, nhấc chân lên, rất muốn đá người này một cái, nhưng chỉ cau mày, rồi giờ mới phát hiện người này chơi chiêu: "Ny Ny sẽ không nói chuyện này cho cậu nghe."

Liễu Dĩ Tư bẻ lái: "Vậy cậu thừa nhận chỉ có sáu phút thôi đúng không?"

Trần Kha xụ mặt không nói chuyện, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy muốn biện hộ thêm mấy câu nữa, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, mím môi, xoay người rời đi.

"Chậc." Liễu Dĩ Tư tự hiểu, sau khi quay lại xe của mình, lại cười ầm lên.

Sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Trần Kha: [Nếu cậu không biết dùng mấy thứ đó thì tìm mình nha, mình cầm tay chỉ dùng cho cậu, từ giờ trở đi sẽ ổn hết.]

Đợi 10 giây, dòng chữ đối phương đang gõ xuất hiện trên màn hình, nhưng nhanh chóng biến mất, Trần Kha cũng không có trả lời lại.

Liễu Dĩ Tư vui vẻ cất điện thoại, khởi động xe, cô biết Trần Kha đã đọc được.

Trần Kha sau khi tiễn Liễu Dĩ Tư quay lại không nói lời nào, Trịnh Đan Ny bận gõ chữ, mấy lần cảm nhận được người này liếc nhìn mình, theo bản năng quay đầu lại, lại thấy Trần Kha nghiêm túc xem điện thoại.

Thật sự rất kỳ quái.

Trịnh Đan Ny thu hồi ánh mắt, nhìn vào máy tính, nghĩ nghĩ, Trần Móng Heo lúc đi ra ngoài vẫn bình thường, lúc về lại thành như thế, chắc chắn có liên quan đến Liễu Dĩ Tư.

Muốn nói lại thôi, không dám nhìn thẳng, tất cả thần sắc quỷ dị trong lòng đều chỉ vào Trần Kha.

Chẳng lẽ...

Đầu ngón tay Trịnh Đan Ny đặt trên bàn phím, lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt bất định của đối phương, cô đột nhiên mở to mắt nhìn sang, lần này cuối cùng cô bắt được.

Trần Kha bị khóa chặt, phản ứng chậm một chút, ngơ ngác chớp mắt, sau đó tựa hồ bình tĩnh dời mắt đi, nhìn điện thoại.

"Này." Trịnh Đan Ny gõ gõ bàn.

Trần Kha chậm rãi ngẩng mặt lên.

"Nhìn em." Trịnh Đan Ny giơ ngón trỏ và ngón giữa làm động tác ra hiệu với Trần Kha, sau đó dừng lại ở trước mắt cô.

Trần Kha đẩy mắt kính lên: "Có chuyện gì?"

Trịnh Đan Ny trợn mắt liếc cô: "Phải là em hỏi chị có chuyện gì?"

Đúng là Trần Kha có chuyện thật, lúc quay lại phòng bệnh đã muốn hỏi, chẳng qua là xấu hổ không dám hỏi thôi. Nếu Khóc Nhè đã phát hiện cô có chuyện, không hỏi cũng không được, Trần Kha cảnh giác nhìn Lịch Lịch đang chơi lego, nghi hoặc hỏi: "Chị chỉ có 5 phút thôi sao?"

"Không hiểu." Trịnh Đan Ny chờ người này giải thích rõ hơn, nhưng thấy Trần Kha do dự, bộ dáng chật vật, làm động tác gì gì đó đó, cô lập tức hiểu ngay, có chút buồn cười hỏi lại: "Chị chỉ có 5 phút?"

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ