Trần Kha đến gần con gái, phòng bệnh kia mở cửa vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết, mỗi khi Trần Kha tiến lại gần một bước, tiếng khóc la lại càng rõ ràng hơn.
"Lịch Lịch, đi thôi con, An Ca và dì Trịnh còn đang chờ mẹ con mình về phòng ăn cơm." Tiếng khóc thảm thiết khiến người nghe được lạnh cả sống lưng, Trần Kha không có dư tay để kéo cô bé đi, đành phải kiên nhẫn hối thúc cô bé.
Liếc nhanh về phía phòng bệnh, bên trong có một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi cạnh giường, ôm nhau, tuyệt vọng gọi tên đứa con nằm trên giường bệnh, đứa bé ấy đã được phủ một tấm vải trắng trên người, hình bóng phản chiếu dưới tấm chăn trông giống như một đứa trẻ 7,8 tuổi. Bác sĩ và y tá đứng ở cuối giường bất lực nhìn họ.
Cảnh tượng này khiến Trần Kha cảm thấy vô cùng không ổn, lồng ngực căng cứng, cô lại thúc giục Lịch Lịch.
Trần Chỉ Lịch ngơ ngác gật đầu, nói vâng rồi cúi đầu đi theo mẹ.
Sau khi đi qua căn phòng bệnh kia, Trần Kha nhìn thấy con gái như thay đổi thành người khác, tâm trạng đột nhiên chán nản, đôi mắt to tròn vô hồn, không còn chút ánh sáng nào nữa.
"Lịch Lịch." Trần Kha quỳ xuống, để túi xuống, đặt tay lên vai Lịch Lịch.
Trần Chỉ Lịch nhướng mi nhìn mẹ, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống.
"Con đang nghĩ gì vậy? Nói với mẹ nghe, được không?" Trần Kha không muốn suy nghĩ sâu xa về cảnh tượng vừa nhìn thấy, nhưng cô có thể thấy rằng cảnh tượng đó đã khắc sâu vào tâm trí con gái, hơn nữa tạo ảnh hưởng không hề nhỏ.
Trần Chỉ Lịch nhìn gạch lát sàn, lắc đầu: "Không có nghĩ gì ạ."
Cô bé không giỏi nói dối, Trần Kha liếc mắt thôi cũng biết con gái nói một đằng nghĩ một nẻo, suy nghĩ hồi lâu, thật sự không biết nên nói với con gái như thế nào, cuối cùng, cô vươn ngón út tay phải ra: "Hứa với mẹ, không được suy nghĩ lung tung nhé."
Thứ mà Lịch Lịch sợ, cũng chính là thứ mà cô sợ nhất.
"Con không có nghĩ lung tung mà." Đôi tay nhỏ bé của Trần Chỉ Lịch nắm lấy góc quần áo không chịu buông ra, cô bé sợ đến mức như thể một giây tiếp theo sẽ có một con quái vật đầy răng nanh lao tới cắn đứt đầu cô bé.
Cô bé ôm túi đầy thức ăn và bắt đầu chạy, có lẽ nếu chạy nhanh hơn, con quái vật sẽ không thể đuổi kịp cô.
"Lịch Lịch, chạy chậm thôi con, cẩn thận kẻo ngã." Trần Kha vội vàng đi theo.
Trần Chỉ Lịch bĩu môi phàn nàn: "Mẹ, mẹ dài dòng quá đi."
Trần Kha một giây trước còn hoảng sợ, giây sau đó lại bị chọc cười bởi lời nói của con gái, làm bộ muốn đánh cô bé: "Trần Chỉ Lịch, con mới bốn tuổi mà đã chê mẹ dài dòng, đợi đến lúc trưởng thành lợi hại rồi, còn muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà đúng không?"
"Oa... Mẹ còn đánh người nữa." Trần Chỉ Lịch hét lên, cười vui vẻ bỏ chạy.
Lúc Trần Kha và Lịch Lịch trở lại phòng bệnh, Trịnh Đan Ny đã mở đồ ăn bày ra bàn ăn, mỗi người một ly nước uống, còn ly kem tan chảy đặt ở trước mặt Trần Kha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...