Chap 6

166 25 2
                                    

"Cho nên, cái người Cỏ Mây kia sinh con của cậu, mà đứa con cậu nuôi bốn năm thật ra là con của Cỏ Mây?" Liễu Dĩ Tư trong lòng lòng vòng, nhấp một ngụm rượu, dưới sự kích thích của rượu, cô lập tức ngộ ra: "Này có nghĩa là hai người vừa là mẹ ruột vừa là mẹ nuôi của cả hai đứa nhỏ?"

Trần Kha tháo kính ra, ôm mặt bất lực nói:

"Cô ấy tên là Trịnh Đan Ny, Cỏ Mây là tên WeChat cô ấy."

"Vi diệu ghê..." Liễu Dĩ Tư càng uống càng hưng phấn, ôm lấy vai Trần Kha, "Cậu thế mà nhặt được mẹ của con cậu?"

Trần Kha nghe xong cười khổ, chỉ vào chính mình: "Theo như cậu nói, cô ấy cũng nhặt được mình?"

Liễu Dĩ Tư không để ý đến câu hỏi tu từ của cô, hai mắt sáng lên, phát hiện ra thế giới mới: "Xem kỹ đi, tách tên cô ấy ra thành Cỏ Mây, tách tên cậu ra thành Nhật Hàm. Người thì cỏ người thì mặt trời, cái này khác nào định mệnh, một đôi trời sinh."

Trần Kha thoạt đầu không hiểu ý của cô, sửng sốt nửa phút, đột nhiên sắc mặt tối sầm: "Nếu cậu lại nói đùa thô tục như vậy, đừng trách mình không coi cậu là bạn."

Thấy Trần Kha thực sự tức giận, Liễu Dĩ Tư rót rượu cho cô, trên mặt tươi cười nhân mạnh mình uống nhiều quá, nói bậy bạ.

"Cậu nói xem... với tư cách là một người mẹ, có phải mình làm không tốt không?" Trần Kha nghĩ tới ánh mắt Trịnh Đan Ny ban ngày nhìn cô, chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể khiến cô rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.

Khi còn nhỏ, ba mẹ cô thường bỏ bê cô chỉ lo công việc của công ty, cô còn loáng thoáng nhớ khi còn nhỏ còn mong chờ bọn họ sẽ quan tâm cô nhiều hơn, nhưng sau khi đi học, cô hình như cũng đồng quan điếm với cách sống của ba mẹ, cho nên đến khi trưởng thành cô cũng trở thành một phụ huynh giống như họ.

Điều trớ trêu là lúc còn nhỏ không quan tâm đến cô, đợi đến khi cô đến tuổi cập kề rồi thì lúc nào cũng nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự.

Trần Chỉ Lịch được sinh ra không phải là vì tình yêu, mà nó giống như công cụ để cô trả thù ba mẹ mình.

"Cô thật sự là vô trách nhiệm." Lời Trịnh Đan Ny nói hôm nay không hề sai. Kỳ thật Liễu Dĩ Tư không cần nói cho cô biết, Trần Kha cũng biết cô làm mẹ rất tệ.

Liễu Dĩ Tư cẩn thận suy nghĩ: "Nếu có một người mẹ như cậu, mình sẽ rất hạnh phúc."

Trong đôi mắt u ám của Trần Kha có ánh sáng.

"Chỉ cần mẹ mình có tiền, những thứ khác đều không quan trọng." Liễu Dĩ Tư đồng tình với lời nói của cô ấy, nói xong gật đầu.

Ánh sáng trong mắt Trần Kha lập tức tắt đi, nhưng thứ mà Lịch Lịch muốn lại là tình yêu thương, trước giờ cô chưa biết yêu thương là thế nào... làm sao để trao đi đây?

====

Trịnh Đan Ny ở trong phòng làm việc nhỏ ở nhà tìm kiếm liên quan đến tin tức về bệnh bạch cầu, mỗi tối trước chín giờ đều kể cho An Ca nghe những câu chuyện để dỗ con gái ngủ, sau đó sẽ dành thời gian cho chính mình viết truyện, nếu cảm xúc dâng trào thì cô sẽ hoàn thành trước 12 giờ, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng đôi khi bị mắc kẹt, sợ đến tận sáng vẫn chưa viết xong một chương.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ