Chap 26

98 19 2
                                    

Trịnh Đan Ny còn chưa kịp né tránh, một cái tát giáng vào mặt cô, khiến cô đau rát như bị axit sunfuric tạt vào người, sau đó cô cảm thấy thế giới quay cuồng, đầu cô như mất đi ý thức trong giây lát, suýt nữa ngã xuống đất.

Đôi vai bị giữ chặt, mơ hồ nhìn Trần Kha đầy lo lắng ở trước mặt, sau đó qua vai cô ấy nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, bà lại giơ tay lên.

"Mẹ!" Trịnh Đan Ny theo bản năng hô lên, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, tai phải không ngừng ù đi.

Cô không hiểu tại sao mẹ cô lại tức giận như vậy khi nhìn thấy Trần Kha mặc dù bầu không khí vừa rồi rất tốt.

Trần Kha nghe được tiếng hô lên của cô, vội vàng quay người lại, nhanh chóng dùng một tay nắm lấy cổ tay Bùi Nhã Thục, tay còn lại đưa về bảo vệ Trịnh Đan Ny, đẩy cô ra phía sau mình.

Trịnh Đan Ny đơ người theo bản năng ôm lấy eo Trần Kha, cô chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen tối, muốn ngất đi.

"Dì, dì đi quá xa rồi!" Trần Kha gần như hét lên, vì Trịnh Đan Ny, Trần Kha coi bà là bậc phu huynh nên gọi bà một tiếng là dì, nếu là người khác, cô đã tát trả lại rồi.

"Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi?" Bùi Nhã Thục giận dữ giằng co với Trần Kha, bà không chịu bỏ cuộc, cổ tay giãy giụa mấy lần, nhưng đối phương lại càng siết chặt cổ tay của bà hơn, cái siết kia như muốn nghiền nát xương của bà.

"Cô buông ra." Trịnh Hoài nhịn không được nữa, đứng giữa Trần Kha và Bùi Nhã Thục.
Trần Kha trước khi thả tay ra, xác nhận Bùi Nhã Thục sẽ không làm gì nữa mới thả ra, sau đó kéo Trịnh Đan Ny lui về phía sau, tay phải của cô run lên không thể kiểm soát do dùng sức quá mức, cô cẩn thận chạm vào bên má sưng đỏ của Trịnh Đan Ny, đầu ngón tay muốn chạm vào đó nhiều hơn nhưng sợ làm cô ấy đau, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm rồi từ từ hạ tay xuống.

Cố gắng hết sức khống chế cảm xúc, hạ giọng nói: "Chu Cần, tìm đá lạnh đến đây."

"Vâng." Chu Cần nóng lòng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này, nói vâng rồi lập tức chạy ra ngoài.

Bùi Nhã Thục đưa tay chỉ vào Trịnh Đan Ny đang đứng cùng Trần Kha, hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi: "Trịnh Đan Ny, là mày luôn miệng nói không ở cùng phụ nữ nữa, cho nên tao mới đồng ý đến đây, mày...hai đứa mày...hay lắm!"

Bà cho rằng Trịnh Đan Ny mấy năm qua vẫn luôn một mình, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn đau lòng cho con gái, cho nên mới đồng ý đến đây.

Đứa con gái này từ nhỏ không biết nói dối, bây giờ thế mà lại dám lừa gạt bọn họ.

Sống chung với phụ nữ thì thôi đi, còn để con gái nhận người đó làm mẹ, thật trái đạo đức! Đúng thật là chuyện quá khiếp đảm.

Lúc đầu, Trần Kha nghe không hiểu lắm lời Bùi Nhã Thục nói, cô cau mày nhìn Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny giương mắt lên, trầm mặc nhìn Trần Kha mà nhướng mày, khoé môi nở nụ cười châm chọc.

Thấy chưa, cô đã sớm biết nếu Trần Kha biết được bí mật của cô, cô ấy sẽ chán ghét cô mà.

"Mẹ ơi, con sợ." Trần Chỉ Lịch cảm thấy cái người bà kia thật đáng sợ, dì Trịnh tốt như thế, sao lại có thế hung dữ với dì ấy.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ