Nỗi buồn trào dâng trong lòng Trần Kha dần dần lắng xuống như thủy triều giữa những lời an ủi dịu dàng của Trịnh Đan Ny, cô thả lỏng cơ thể, vùi mình vào lồng ngực Trịnh Đan Ny rồi nhắm mắt lại.
Dường như có thể nghe thấy nhịp tim của cô ấy, giọng nói của cô ấy đặc biệt khiến người ta yên tâm hơn bao giờ hết.
"Muốn thì cứ khóc đi." Nhìn Trần Kha cứ dựa vào mình mà không có phản ứng gì, Trịnh Đan Ny còn tưởng rằng người này lại đang che giấu cảm xúc.
"Sao thế?" Trần Kha hé mở nửa con mắt, lười biếng liếc nhìn cô, "Em muốn nhìn thấy chị khóc à?"
Trịnh Đan Ny ôm đầu cô, tức giận vỗ đầu nàng: "Em đâu có cái tật xấu đó chứ? Chỉ thấy cảm xúc của chị không có chỗ giải toả, nghẹn hoài sẽ khó chịu."
"Chị có giải toả, định kỳ sẽ đi tư vấn tâm lý, nếu không...." Trần Kha cười chế giễu bản thân, "Đã sớm thành kẻ tâm thần từ lâu rồi."
Trần Kha thản nhiên nói, nhưng Trịnh Đan Ny nghe xong lại cảm thấy đau lòng.
Đang lúc không biết nên nói cái gì an ủi, liền nghe Trần Kha nhàn nhạt nói: "Có thể khiến chị khóc, chắc có lẽ là chuyện kinh thiên động địa."
Mặc dù Trịnh Đan Ny cố gắng duỗi thẳng lưng, nhưng Trần Kha cao hơn cô, dựa vào ngực cô một lúc lâu, eo cô tự nhiên đau nhức. Vì thế miễn cưỡng dịch đầu, tựa cằm lên vai cô ấy, chăm chú nhìn cô ấy.
"Chị từng khóc vì em." Trần Kha nói rõ từng chữ một.
Trịnh Đan Ny sửng sốt, kinh ngạc quay mặt lại.
Đang yên đang lành! Khóc cái gì chứ!
Cô hỏi: "Sao lại khóc?"
"Khóc em không cần chị." Trần Kha thấy vẻ mặt cô vẫn còn hoang mang, giúp cô nhớ lại: "Ngày chị muốn yêu đương hẹn hò với em, em không chịu, chị mới phát hiện chỗ này của chị đau quá."
Trần Kha ôm ngực, nghĩ tới nước mắt rơi ngày hôm đó, vừa hoang mang vừa buồn cười.
"Chị ngồi trong xe không ngừng suy nghĩ, rõ ràng bản thân đã bày tỏ rất chân thành, sao lại từ chối chị chứ? Đợi đến lúc định thần lại thì đã khóc như mưa rồi."
Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Trịnh Đan Ny, Trần Kha bất mãn hỏi: "Em không đau lòng cho chị sao?"
Trịnh Đan Ny không phải không đau, cô có chút khó hiểu: "Em không đồng ý yêu đương với chị... sẽ làm chị đau lòng thế sao?"
"Đúng vậy." Trần Kha quả quyết thừa nhận.
Trịnh Đan Ny lại lên tiếng, không cần suy nghĩ nói một câu: "Vậy sau này lỡ chúng ta chia tay thì thế nào?"
Nói xong, Trịnh Đan Ny cũng khá kinh ngạc, cô lập tức sửng sốt, không biết đây có phải là suy nghĩ trong tiềm thức của cô hay không, đồng thời nhìn Trần Kha với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Thân thể dựa vào Trịnh Đan Ny khẽ run lên, Trần Kha ngồi dậy, vừa ngơ ngác vừa nghiêm túc: "Tại sao lại phải chia tay?"
Bàn tay phải vốn đang nắm vai Trần Kha vẫn còn lơ lửng trên không, Trịnh Đan Ny hối hận hạ tay xuống đặt lên đùi cô, vô thức siết chặt, cô không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...