Còn không rõ ràng nữa à? Nửa đêm nửa hôm, chân trần đi ra ngoài, lúc mới vào nhà môi còn hơi sưng đỏ, trời đông thế này kiếm đâu ra muỗi cắn.
Thẩm Thấm thầm nghĩ, bản thân là người từng trải, hôn đến mức thế kia thì chắc chắn mới yêu đương gần đây, nhưng thiên lôi địa hoả.
Trần Kha trực tiếp thừa nhận một cách tự nhiên, trong khoảng một thời gian ngắn trong đầu trống rỗng của Thẩm Thấm đầy dấu hỏi.
Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Trước kia thì ước gì con gái yêu đương hẹn hò kết hôn sinh con, đợi đến lúc Trần Kha xác nhận có người yêu, thì Thẩm Thấm ngẩn người không nói được lời nào.
Không đi theo con đường bình thường, lại có con, mà không chỉ một đứa, hơn nữa ngay lúc này Lịch Lịch đang bệnh lại yêu đương? Cái này nói sao cho được đây? Hơn nữa Trần Kha đã hơn 30 tuổi, hiển nhiên không cần bà khuyên nhủ.
Thẩm Thấm không hiểu, bà và Trần Diệp Hằng nuôi dạy con gái là người có chừng có mực, nhưng mà nghĩ lại thì bản thân bà thật sự chưa hiểu rõ Trần Kha, từ ngày Trần Kha mang Lịch Lịch về nhà, thì bản thân đã biết sẽ không quản được Trần Kha.
Trần Kha đẩy chỗ cháo kê còn sót lại ra, lấy khăn chậm rãi lau miệng.
Thẩm Thấm hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy hỏi: "Là con nhà ai thế?"
Trần Kha vò khăn giấy thành một quả bóng nhỏ, cầm trong tay, nhớ đến Khóc Nhè đang trên đường về nhà, lông mày giãn ra.
Bởi vì chén gạo kê này, cô hiếm khi chịu chia sẻ nhiều hơn một chút về cuộc sống của mình với mẹ, trong mắt mẹ cô đến chuyện đi tìm vịt có thể chấp nhận được, vậy yêu đương đàng hoàng chắc dễ chấp nhận hơn nhỉ?
"Mẹ không biết." Trần Kha thản nhiên nói.
Vậy là không phải đám con trẻ trong vòng giao tiếp nhà họ Trần à?
Tim Thẩm Tần đập thình thịch, sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Là người đàng hoàng sao?"
Trần Kha biết dòng suy nghĩ của mẹ đã hoàn toàn đi chệch hướng, vội vàng kéo bà lại: "Đàng hoàng, rất đàng hoàng, là người giới văn nghệ."
"Diễn viên à?" Thẩm Thấm cau mày, nghe nói cái giới này không đứng đắn cho lắm.
Trần Kha cảm thấy cái này có thể nói: "Tác giả."
Thẩm Thấm ngờ vực nhìn cô: "Thế hơn con mấy tuổi."
"Nhỏ hơn hai tuổi." Trần Kha nghĩ, chắc nói tuổi cũng được.
Có thể mơ màng nói chuyện với mẹ về người yêu của mình, Trần Kha coi như là một chuyện thú vị, Trần Kha thấy mẹ cô chậc lưỡi sau khi nghe cô nói xong thì thấy buồn cười.
Cô còn cố tình bổ sung: "Trẻ đẹp non tươi, rất đáng yêu, mặt baby."
Mây đen trên mặt Thẩm Thấm tăng thêm vài lớp; "Vậy có đáng tin cậy không?"
"Có nhất thiết phải là một người đàn ông trung niên mới đáng tin cậy không?" Trần Kha mỉa mai hỏi.
"Ý mẹ không phải vậy..." Thẩm Thấm tự mình hiểu lấy, cho dù bản thân có đủ loại mong đợi với con rể tương lai, nhưng mà ý kiến của bà đối với Trần Kha không quan trọng, bất lực thơ dài: "Con thích là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...