Trịnh Đan Ny phân vân cả buổi chiều, khó khăn lắm mới chủ động bước trước, cô lo lắng nhìn chằm vào điện thoại, thầm nghĩ lời tàn nhẫn, nếu Trần Móng Heo mà dám không trả lời cô tiếp tục nhăn mặt, cô sẽ khóc cho mà xem!
Cũng mau rất nhanh Trần Kha đã trả lời lại, Trịnh Đan Ny ra vẻ lạnh lùng tiếp tục nhắn tiếp.
Đợi một lúc lâu, Trần Kha mới trả lời: [Mấy giờ?]
Giờ đến lượt Trịnh Đan Ny không vui, cô gửi cả một câu, thế mà Trần Móng Heo chỉ trả lời lại cô hai chữ là sao?
Cô tức giận gõ phím: [Bây giờ!]
Trần Kha ngồi ở trong văn phòng, tâm trạng chán nản, nhưng ở trước mặt thư ký thì làm như không có chuyện gì, điện thoại rung lên, cô nhịn không xem.
Thư ký nhận được hồ sơ có chữ ký của sếp, cười rồi đưa một cái khác.
Trần Kha bớt chút thời gian nhìn điện thoại, vừa đọc vừa giơ tay nhận hồ sơ, ánh mắt vừa chạm vào màn hình, lập tức đẩy ngược tập hồ sơ kia lại, đột nhiên đứng dậy, tìm chìa khoá xe trên bàn.
"Trần tổng?" Thư ký kinh ngạc trước hành động của sếp, cô cũng không có nhìn được tin nhắn mới kia viết gì.
"Đưa hồ sơ cho tôi, ngày mai bảo Chu Cần đến nhà cô Trịnh lấy...." Trần Kha lại bắt đầu buồn lo vô cớ nghĩ, bản thân tối nay có tư cách ngủ lại ở đó hay không còn chưa biết được, mang gương mặt u sầu mặc áo khoác vào, "Thôi được rồi, có gì tôi nói với cô ấy."
Trịnh Đan Ny nhận được tin nhắn chỉ một chữ của Trần Kha: [Được.]
Dứt khoát vậy à? Chẳng phải nói công ty có việc sao? Trịnh Đan Ny chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha, xoa xoa cái mông hơi mỏi khi ngồi một hồi lâu, rồi lại xoay cổ, sau đó đến xoay cổ tay, rồi bẻ khớp ngón tay.
Trần Chỉ Lịch và Trịnh An Ca đang ngồi bệt trên tấm thảm trải sàn, cùng xếp mấy khối gỗ, chuẩn bị tạo nhà cho con gà, nhìn thấy hàng loạt động tác kỳ lạ của mẹ, An Ca hỏi: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
"Khởi động." Khởi động cơ thể, về nhà cho Trần Kha chút sắc thái.
Trịnh Đan Ny hôn hai đứa nhỏ một cái, hai đứa nhỏ dường như chỉ có ánh mắt dành cho nhau, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt, không mảy may quan tâm đến chuyện cô đi đâu, cũng không có ý giữ lại.
Đến khi mẹ Trịnh đi được một lúc, Lịch Lịch mới nhớ là phải quan tâm đến mẹ Trịnh.
Trần Chỉ Lịch hỏi An Ca: "Sao mẹ Trịnh lại đi thế?"
Trịnh An Ca nghe con gà lặp lại lời nói, cười ha ha không ngừng: "Mẹ nói, tối nay phải giải quyết việc người lớn với mẹ Trần."
"A!" Dì Vương đang nhặt những khối gỗ ném dưới gầm ghế sofa, nghe thấy lời nói trẻ con của An Ca, bà sợ hãi trách: "Mấy đứa còn nhỏ, đừng nói bậy."
Nói có việc cần giải quyết với cô Trần, mà còn là chuyện người lớn, tránh mặt trẻ con còn chọn buổi tối để giải quyết, trước khi đi còn khởi động cơ thể....
Dì Vương than thở hồi lâu, cô Trịnh hình như là người rất kiên định, làm sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời đó trước mặt bọn trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cover][đản xác] Ngoài Ý Muốn
FanfictionQT: Ngoài ý muốn ở ngoài. Tác giả: Thái Hữu Nhiễm Số chương: 153 Tag: Sinh con, Đô thị tình duyên, Tình thâm, Trời xui đất khiến, Hỗ công, Tình cảm gia đình ========================= Truyện cover chưa có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ xoá truyệ...