Chap 108

51 11 2
                                    

Bảo Trần Kha chọn 1 trong 2, nhưng đương nhiên Trịnh Đan Ny sẽ không ngủ sô pha, thật ra bản thân cô đã tự chọn cho Trần Kha rồi.

Tắt đèn, Trần Kha mặc đồ ngủ, nằm thẳng trên giường: "Chị không ngủ được."

Trịnh Đan Ny giơ tay lên, lấy lòng bàn tay che mắt: "Nhắm mắt lại ngủ đi."

Trần Kha không vui, mím môi như muốn phản đối, nhưng trong mũi chỉ phát ra một tiếng rầu rĩ khó nghe.

Cảm thấy bộ dáng Trần Móng Heo thật sự rất thú vị, Trịnh Đan Ny nằm trên vai cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt.

Trần Kha gỡ tay Trịnh Đan Ny ra, nghiêng người, ôm mặt nhìn cô.

Trịnh Đan Ny xuyên qua bóng tối nhìn vào trong mắt Trần Kha, nhìn không cảm xúc trong đáy mắt kia.

"Không được." Trịnh Đan Ny như hiểu được cái gì, gõ nhẹ lên chóp mũi Trần Kha, giống như đang trêu chọc bé mèo.

Trần Kha cười khẽ: "Chị đâu nghĩ tới cái đó."

"Chứ là gì?" Trịnh Đan Ny bày ra tư thế chăm chú lắng nghe, "Em tưởng đâu chỉ cần nằm trên giường em, trong đầu chị toàn màu vàng phế liệu chứ."

"Sai rồi." Trần Kha vẫn ôm mặt, chuyển từ tay trái sang tay phải, giọng điệu nhẹ nhàng tăng cao: "Dù ở đâu, trong tâm trí chị luôn là em."

Trịnh Đan Ny không tiếc bản thân mà chế nhạo chính mình: "Thế là tại em toàn màu vàng phế liệu à?"

"Nói cho chị nghe mẹ em đã nói gì với em đi?" Trần Kha trực tiếp hỏi.

Chủ đề nhanh chóng thay đổi, nụ cười của Trịnh Đan Ny vẫn đông cứng ở khóe miệng.

Trần Kha lại hỏi: "Chịu ấm ức rồi sao?"

Trịnh Đan Ny nằm ở bên cạnh, im lặng, không biết nên nói cái gì.

Trần Kha nghiêng người, chạm vào tay cô dưới chăn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ.

"Em không sao, mấy năm qua cũng quen rồi." Trịnh Đan Ny thản nhiên nói, nhưng câu hỏi của mẹ lại vang lên bên tai cô.

"Trịnh Đan Ny, tại sao con không thể sửa được hả?"

Câu nói chói tai, xé rách màng nhĩ, khiến tim cô đau đớn, thở cũng khó nhọc.

Cô nắm chặt tay Trần Kha, như nắm một cọng rơm cứu mạng, trèo lên cánh tay cô, ôm cô thật chặt.

Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny, nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Chị có thể sửa được không?" Trịnh Đan Ny đột nhiên nói câu khó hiểu, lúc nói còn ngẩng đầu lên nhìn mặt Trần Kha, muốn nắm bắt mọi biểu cảm của người này.

Bản thân đã không còn lối thoát, thế Trần Móng Heo thì sao?

Trần Kha khó hiểu nhìn cô: "Sửa cái gì?"

Trịnh Đan Ny nghi hoặc nói: "Yêu em?"

Trần Kha không thể tin hỏi: "Sao lại phải sửa? Khi làm chuyện sai thì cần phải sửa, chị yêu em là điều đúng đắn nhất, không sửa được."

Trịnh Đan Ny: "Nếu ba mẹ chị muốn chị sửa thì sao?"

Trần Kha cười, giọng điệu thoải mái nói: "Ba mẹ chị không quản được chị."

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ