Chap 53

122 17 9
                                    

Liễu Dĩ Tư tự cho là bản thân đã kinh ngạc không thôi, cũng đã nói chuyện rất khéo léo, chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được, rốt cuộc ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Phi Đại nhà cô chứ?

Chỉ là Trần Kha sao lại không khống chế được bản thân, sẵn lòng chịu làm thụ, trong đầu Liễu Dĩ Tư vẫn có chút thất vọng.

Đây không phải là cái người bạn Trần Kha mà cô quen biết hơn hai mươi mấy năm.

Trịnh Đan Ny ôm trán, im lặng, cái đầu kia có thể đem tên Cỏ Mây của cô thành chửi thề thì hôm nay Liễu Dĩ Tư nói mấy lời này cũng không làm cô thấy ngạc nhiên.

Trần Kha nghi hoặc hỏi Trịnh Đan Ny: "Bọn mình làm cái gì?"

Tối hôm qua cô chỉ nằm mộng xuân với Khóc Nhè, chứ có làm gì khác đâu.

Trần Móng Heo giả ngốc kết hợp với Liễu Dĩ Tư ghẹo cô, hay vẫn là ngốc thật, thế mà lại đi hỏi thế? Trịnh Đan Ny có chút không kiên nhẫn khẽ hờn dỗi với cô: "Cô đừng nói chuyện."

Sao tự nhiên lại hung người ta nữa rồi? Eo Trần Kha đau nhưng lòng càng đau hơn, bất lực thở dài.

"Không có làm à?" Liễu Dĩ Tư phát hiện là hiểu lầm, lập tức mỉm cười.

Trần Chỉ Lịch nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên tay Liễu Dĩ Tư đã lâu, thấy dì chỉ nói chuyện với mẹ, liền kéo tay áo nhắc nhở: "Dì Tư Tư, đây là hoa tặng cho Lịch Lịch sao ạ?"

"Hoa này...." Liễu Dĩ Tư hăng hái giải thích.

"Tặng cho cô bé." Trần Kha và Trịnh Đan Ny đồng thời ngắt lời, dùng giọng điệu không thể thương lượng, khiến Liễu Dĩ Tư sợ hãi không biết phải làm sao.

Dưới cái nhìn chằm chằm của hai người, vẻ mặt cô ấy ngơ ngác, tay bất giác đưa về phía Trần Chỉ Lịch.

Hai người hiển nhiên là đồng tình với nhau, trong lòng Liễu Dĩ Tư hát lên một giai điệu: Rõ ràng là phim về ba người, nhưng tôi không xứng đáng có một cái tên.

Trần Chỉ Lịch giơ hoa lên, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó đưa cho An Ca, mỉm cười nhìn cô nhóc: "An Ca, tặng cho cậu đó."

Trịnh An Ca không khách sáo mà ôm hoa vào lòng, lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Cám ơn Lịch Lịch."

"Không có gì." Trần Chỉ Lịch nhìn An Ca cười, khóe miệng nhếch lên.

Liễu Dĩ Tư vốn tưởng rằng thị lực của mình rất chính xác, nhưng lúc này cô cảm thấy mình như mù, thế mà thực sự nhìn thấy cảm giác CP từ hai cô bé bốn tuổi.

Trịnh Đan Ny hỏi con: "Lịch Lịch, sao con lại tặng hoa cho An Ca?"

Ánh mắt Trần Chỉ Lịch vẫn luôn dán chặt vào An Ca, nở nụ cười trong sáng: "Bởi vì An Ca thích hoa nên cháu tặng hoa cho cậu ấy ạ."

Trịnh An Ca buông ra một tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lịch Lịch lắc lắc: "Lịch Lịch là tốt nhất."

Liễu Dĩ Tư vừa nhìn thấy liền khiếp sợ, cô dụi dụi mắt, phát hiện mình càng mù.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ