Chap 90

88 16 5
                                    

Vẻ mặt của Trần Kha rất...

Nói thế nào nhỉ, cho dù Trịnh Đan Ny có là tay lão làng trong chuyện viết lách thì cũng khó mà miêu tả ra được.

Là một trải nghiệm điều gì đó mới lạ, vừa phấn khích vừa vui mừng nhưng sợ mất mặt không dám thể hiện ra quá nhiều, kỳ lạ không thể tả được, nhưng trong đó hiện lên chút vui sướng,

Trịnh Đan Ny cân nhắc một hồi, lần này nhẹ giọng, thăm dò lần nữa gọi: "Chồng ơi?"

Một tiếng gọi này, biểu cảm kìm nén của Trần Kha hoàn toàn sụp đổ, cô cắn môi dưới, cúi đầu cười khúc khích, lúc ngẩng mặt lên, thì lấy hai tay che lại gương mặt nóng bừng, đôi mắt đào hoa quyến rũ như có ngàn lời muốn nói.

Trịnh Đan Ny như nắm được điểm mấu chốt, Trần Móng Heo thế mà thích được như thế!

Lúc Trần Kha nhìn sang, Trịnh Đan Ny nhìn thấy khung cảnh mùa xuân trong vườn trong mắt cô.

"Chồng à?" Không cần vừa uy hiếp vừa dụ dỗ gọi, Trịnh Đan Ny thế mà cũng hứng thú bừng bừng gọi, thay đổi giọng điệu gọi rất ư là trìu mến, khiến cho mặt Trần Kha đỏ bừng, cắn môi dưới như sắp chảy máu ra.

Mỗi lần Trịnh Đan Ny gọi một tiếng, tim Trần Kha lại bị một cỗ lông vũ không rõ nguồn gốc khuấy động, cô không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng qua là bị Khóc Nhè dùng từ này trêu chọc, thế mà lồng ngực liền dâng lên sóng nhiệt.

Trần Chỉ Lịch thấy mẹ Trịnh gọi một hồi, nhớ tới lúc bản thân và An Ca tranh luận xem đứa nào là chồng, nhưng sau đó bị mẹ Trịnh cấm không cho được gọi thế, thế là cuộc tranh luận kết thúc tại đó.

Dựa vào đâu mà trẻ con không thể gọi vợ chồng với nhau chứ? Cô bé thấy mẹ Trịnh gọi mẹ là chồng, rõ ràng vui vẻ lắm mà. Chẳng lẽ người lớn đều là đồ ích kỷ sao? Đồ chơi cũng hay ho, xưng hô cũng đầy ý tứ, như thế chỉ có hai mẹ mới được dùng sao?

Trần Chỉ Lịch bĩu môi, hừ khẽ một tiếng, cô bé không thèm để ý đến hai người mẹ này nữa, đợi An Ca đi học về rồi chơi với An Ca.

"Chị thật là..." Trịnh Đan Ny nhìn bộ dáng kiêu ngạo của người này, tâm cũng nhộn nhạo theo, "Là ai nói giữa thẳng nữ gọi chồng gọi vợ rất bình thường nhỉ, chị nói xem chị thế này lương tâm có cắn rứt không hả?"

Trần Kha đuối lý, chỉ cười không nói.

Trịnh Đan Ny lúc này mới hiểu: "Thế nên ngay từ đầu giả vờ bản thân thẳng?"

Có mấy lời không thể nói bậy, mặc dù đang e thẹn nhưng vẫn biện hộ cho bản thân: "Không có mà, chị vốn thẳng."

"Chị thế này mà còn đòi thẳng hả?" Trịnh Đan Ny lắc đầu, Trần Móng Heo còn cong hơn cả cô nữa, người này dám nói thẳng thì e sợ đời này chả có ai cong.

"Chị á." Trần Kha không kiêng dè gì mà tựa vào người Trịnh Đan Ny, ánh mắt sáng người, "Chỉ yêu một người phụ nữ là em, cho nên bản thân thẳng là thật mà."

"Không có em thì chị yêu ai?" Trịnh Đan Ny cúi đầu nhìn người phụ nữ được mình gọi là chồng nhưng lại mềm như bông nép vào lồng ngực mình, buồn cười hỏi.

[cover][đản xác] Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ