Thuỵ Miên tỉnh dậy đã là buổi tối, ngoài ngọn nến leo lét trong phòng, bên ngoài khung cửa sổ lơ thơ vài vì sao sáng trên bầu trời đêm, nàng phải tự mình làm quen với ánh sáng lờ mờ không đèn điện. Tiếng nói cười vang truyền trong biệt phủ, báo cho nàng biết bây giờ vẫn chưa muộn. Thuỵ Miên cảm thấy trong người mình đã khỏe hơn. Nàng bước xuống giường vươn vai đá chân đều thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, cái bụng xấu của Thuỵ Miên lại bắt đầu gầm gừ réo rít. Nghề y đã rèn luyện cho nàng tính nhẫn nại chịu cực, nhưng chỉ có chuyện ăn uống, nàng bất kham tự chủ. Thuỵ Miên băn khoăn, phải chăng cứ khi đụng đến mỹ thực, bụng của nàng vừa tự biết nghĩ, lại vừa tự cướp quyền kiểm soát.
Nàng nhìn trên bàn, không có gì ngoài bình trà bích loa xuân đang uống dở. Thúy Như chắc thấy nàng ăn bữa nhẹ lúc vừa tỉnh dậy đã đủ, nên trên bàn rổ không bát trống, vụn bánh cũng đã được mang đi hết.
Thuỵ Miên một hớp tu sạch cả bình trà bích loa xuân đã nguội, lại nhét vội một viên kẹo vào mồm, nhưng vẫn không thấy đỡ đói.
Nàng chậm rãi hé cửa nhìn ra sân viện. Bên ngoài vắng vẻ, không một bóng người. Phía xa xa là ánh nến lập loè, cùng với khói trắng đang cuộn lên mờ ảo trên nền trời đen tuyền. Nàng quyết định đi tìm chút gì lót dạ. Không khó để Thụy Miên tìm ra phòng bếp, khi đói thì khứu giác của nàng đột ngột thức tỉnh, xông pha trận tuyến, lập tức săn lùng được nơi mùi thơm toát ra.
Trong phòng bếp không có người, Thuỵ Miên thấy nồi hấp đang bốc khói nghi ngút. Không cưỡng lại được, nàng mở nắp nồi nhòm vào. Hai mắt Thụy Miên phát sáng lung linh trước hàng bánh bao trắng nõn đầy mời gọi.
Bụng nàng bảo: "Thử một cái thôi", tay nàng liền nghe theo, rồi lại bảo "nhón cái nữa", tay nàng ngoan ngoan vâng lời. "Thử cái nữa đi", lúc này tay Thụy Miên chưa chạm vào chiếc bánh bao tiếp theo thì nàng chợt nghe tiếng người nói đang chuyện bên ngoài: "Bửu Toại thiếu gia vẫn không chịu ăn uống gì. Phu nhân vô cùng lo lắng, cứ thế này, bệnh càng thêm nặng. Ngươi hãy chuẩn bị cháo loãng một chút cho thiếu gia dễ dùng, thêm một ít hương trà thơm để giúp an thần dễ ngủ." Thuỵ Miên nhận ra tiếng của Cao quản gia đang dặn dò đầu bếp.
Nàng định thần quay lại nhìn nồi hấp thì đã thấy mất bảy cái bánh bao trên giá, trên tay nàng là cái thứ tám đã bị lẹm mất bởi một vết cắn to. Thuỵ Miên hoảng hốt: "Sao thế này, chỉ tại cái bụng biết ảo thuật thôi miên này, giờ ta biết chạy đi đâu?"
Bỗng nàng nghe thấy tiếng hét đau đớn cùng tiếng khóc thút thít ngoài sân. Không nghĩ nhiều, như khi ở phòng cấp cứu của bệnh viện, Thụy Miên liền lao ra ngoài xem ai đang kêu đau, trên tay vẫn cầm mẩu bánh bao cắn dở như bằng chứng ăn vụng.
Nàng nhìn thấy một tiểu nha đầu đang ngồi trên mặt đất, ngay trước sân của phòng bếp, bên cạnh là một bát canh gà đổ vỡ vương vãi ra sân. Tiểu nha đầu Thuý Như nhoe nhoét nước mắt, nức nở thút thít: "Chân của ta, không cử động được, đau quá". Lúc này đã có them nhiều người chạy nghe thấy náo động chạy đến.
Phó Thụy Miên vội lại gần, nhét nốt chiếc bánh bao vào miệng, một miếng giả quyết sạch sẽ. Nàng quỳ xuống bắt đầu sờ nắn chỗ bị ngã, kiểm tra sơ qua rồi bình tĩnh chuẩn trị: "Bị trật khớp gối, gân sưng lên rồi. Muội chịu đau một chút, ta sẽ chỉnh lại cho muội, cũng sẽ dùng kim châm lên huyệt chi đàn, giúp cơ bắp co giãn, nhanh chóng chuyển hoá, tránh được biến chứng lại tự khắc sẽ hết đau, mai ngủ dậy là muội có thể đi lại được bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...