Chương 77: Chặn Đường Bởi Giới Hắc Đạo

5 0 0
                                    

Cả đoàn người Hội Tam Bảo có thêm Cảnh Lan và Hải Đường đi cùng, tạm biệt Thanh Liên giáo chủ cùng các ni cô rồi bước ra khỏi cánh cửa của Phương Kiếm phái, rùng mình đón nhận đợt tuyết rét đang thổi vù vù phía ngoài. Khung cảnh ấm áp bên trong khép lại sau hai cánh cửa gỗ khiến ai nấy đều tiếc nuối. Thuỵ Miên cảm khái: "Thuật biến đổi của Thanh Liên trưởng môn quả thật là cao siêu, có thể giữ không khí ấm áp như vậy bao quanh cả Phương Kiếm phái bao nhiêu năm nay, không phải chuyện đơn giản."

Cảnh Lan nói: "Đúng vậy, Thanh Liên nghĩa mẫu là người có thuật biến hoá nhất nhì thiên hạ. Vậy nên các môn phái khác, không những tôn kính cũng rất nể sợ."

Hội Tam Bảo hạ sơn theo đường bí mật trong hang động. Lê Ba và Lý Tư giải thích: "Chúng ta theo đường cũ quay lại sơn trại, từ đây đi hoàng cung Thổ Quốc sẽ gần hơn. Ta cũng đã nhờ công tử Bửu Toại để Ưng Nhãn chuyển tin cho người chúng ta trong kinh thành Thổ Quốc rồi. Trong vòng mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đến nơi."

Cát Uy nghe vậy, không biểu hiện gì, Thuỵ Miên đoán biết được hắn khó chịu do phải quay lại sơn trại của Tử Huyền, nơi đây Cát Uy từng bị bắt về để nữ trại chủ lập thiếp. Tuy tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng Cát Uy chưa bao giờ vượt qua được ám ảnh này, nhất là lúc này bên cạnh hắn là Cảnh Lan. Việc hắn suýt thành tiểu thiếp của trại chủ, nếu Cảnh Lan biết được sẽ là một đả kích lớn cho Cát Uy. Thuỵ Miên dằn lòng không được nhắc tới chuyện cũ để tiểu đệ của nàng không bị mất mặt.

Đường đi khó khăn vì tuyết tuy đã tạm ngừng rơi nhưng không khí lạnh làm tuyết đông cứng, gây trơn trượt khó đi. Mộc Hải ở bên Hải Đường đỡ lấy phu nhân của mình, giúp nàng ta vượt tuyết mà đi, tuy bên ngoài rét mướt nhưng hai người tay trong tay ấm áp. Còn Cát Uy tuy không biểu hiện, nhưng cũng đi gần với Cảnh Lan, bám sát không rời, phòng khi nàng ta có cần sự trợ giúp gì.

Trong đầu Thuỵ Miên bỗng hiện lên lúc Mặc Cảnh đưa cho nàng chiếc khăn quàng cổ trắng tinh trong đường hầm, nàng lắc đầu cố gạt đi hình ảnh này, tự nhủ: "Mặc Cảnh đã đi rồi, hắn không còn muốn tìm người nữ tử kia nữa, vậy thì có liên quan gì đến nàng đâu chứ? Nàng việc gì mà phải thấy thương tiếc. Có thể quyết tâm rời bỏ, biết đâu cũng là một chuyện tốt. Mặc Cảnh còn có cơ hội làm lại, không tiếp tục chìm đắm bản thân trong mộng tưởng. Cách tốt nhất để quên đi chính là tiếp tục tiến lên."

Đắc Di đi bên cạnh hỏi nàng: "Muội có ổn không? Có lạnh không?"

Thuỵ Miên thấy hắn quan tâm đến mình, mỉm cười trả lời để hắn yên lòng: "Muội ổn, không sao cả. Chúng ta cố gắng đi nhanh, vào trong động sẽ không có tuyết, sẽ đỡ hơn rất nhiều." Đắc Di gật đầu đáp lại. Hắn tự mình đeo tay nải trên người, bên trong cất giữ hai bảo bối.

Thuỵ Miên và cả bọn đến cửa động nơi bọn họ từng trú tạm trước khi được đón về Phương Kiếm phái, bỗng chợt nàng thấy đám tuyết trắng phía trước đang chuyển động, nhìn kỹ hơn, hoá ra là một đám lông trắng lơ phơ, nếu không tinh mắt sẽ rất khó phát hiện ra. Bạch Hồ đang đứng một mình, khuôn mặt ngơ ngác bơ vơ. Thuỵ Miên vô cùng bất ngờ, cứ ngỡ nó đã đi cùng Mặc Cảnh, ai dè Bạch Hồ lại có mặt ở nơi này.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ