Chương 128: Ngoại Truyện Mặc Cảnh (5): Xông Vào Hang Cọp

5 0 0
                                    

Tiểu hồ ly có chút ngập ngừng nhìn nam nhân vừa mới xuất hiện cứu mình. Người này dáng vẻ cao nhân tuấn dật, lại có sức mạnh kinh thiên. Tiểu hồ ly đã quen với sự cô quạnh, mẫu thân của nó cũng đã mất, nó không còn chỗ nào khác để đi. Mặc Cảnh xuất hiện cứu nó một mạng, nó cảm nhận sự che chở bảo vệ, ý nghĩ non nớt của con trẻ thúc dục nó bám theo ân nhân.

Mặc Cảnh nhìn tiểu hồ ly, nói: "Ngươi còn không mau quay về nhà. Nếu ta không đến kịp lúc, ngươi chắc đã bị con rết yêu đấy hại chết rồi."

Tiểu hồ ly run lập cập, nhưng quyết không rời đi. Nó lết cái chân đang chảy máu đến bám chặt lấy mỗi bước đi của Mặc Cảnh. Hắn thấy kỳ lạ, một tay xốc tiểu hồ ly lên quan sát, nhìn nó thắc mắc: "Ngươi không có nhà để đi? Ta trông ngươi là dòng dõi của hồ tiên. Ngươi còn bé tuổi thế này, phụ mẫu người đâu?"

Tiểu hồ ly lắc lắc cái đầu trông như túm lông trắng nhỏ xinh, hai chiếc tai hồng cụp xuống, khoé mắt nó chảy ra hai dòng nước vô cùng tội nghiệp. Mặc Cảnh thở dài nói: "Ngươi có một mình? Phụ thân ngươi đã mất?"

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu. Mặc Cảnh nhẹ lắc đầu, cuối cùng nói: "Ta không thể giữ ngươi bên cạnh, ta còn có việc phải làm, hiểm nguy rình rập. Ngươi phải tự lo liệu."

Đúng lúc này, Phó Kiện Đàm xuất hiện. Lão tử thở dốc, giọng điệu hờn dỗi nói với Mặc Cảnh: "Mất công ta đi theo muốn trợ giúp, ngươi phi thân cũng thật nhanh quá đi, chẳng thèm quay lại xem lão đại tiên ta thế nào. Chuyện gì xảy ra thế này?" Phó Kiện Đàm nhìn xung quanh, ngỡ ngàng thấy xác của ba con yêu thú.

"Ngươi đã từng nghe đến Cốt Tán Nhuyễn? Bạch Dần bắt giữ nam nữ trong làng là để luyện thuật này." Mặc Cảnh hỏi, không quan tâm đến vẻ mặt sửng sốt của Phó Kiện Đàm.

"Cốt Tán Nhuyễn là thuật dùng cơ thể phàm nhân luyện nên thân thể mới. Chẳng phải năm xưa Bạch Dần đã bị thương sao? Có thể hắn vẫn chưa thể hồi phục, muốn dùng nam nữ thiếu niên trong làng để tu luyện. Nếu có thân phận mới, hắn có thể thực hiện việc chuyển hoá tinh lực, phục hồi lại như trước. Nhưng để tu luyện thành công, yêu quái ngoài việc sẵn có nội công thâm hậu còn phải chịu đủ khổ sở giày vò. Chỉ cần bị quấy rầy mất tập trung trong lúc tu luyện, bất cứ yêu quái nào cũng sẽ mất mạng không thể siêu thoát." Phó Kiện Đàm nhăn mặt, thái độ không vui trả lời.

Mặc Cảnh gật đầu, nói: "Ra là vậy."

"Ngươi tìm được cái cục gì trắng phau thế kia?" Phó Kiện Đàm lúc này mới để ý đến tiểu hồ ly đang bám chặt dưới chân Mặc Cảnh.

"Đây là tiểu lục vỹ hồ tiên, ta vừa mới cứu nó. Nếu ngươi muốn, hãy giữ lấy mà chăm sóc." Mặc Cảnh tuy lạnh lùng nói, nhưng lại tận tay đưa tiểu hồ ly cho Phó Kiện Đàm chăm sóc.

"Ồ, ngươi giao nó cho ta? Trông nó thật mũm mĩm đáng yêu. Lão nhân ta rất thích. Nếu nó không có nơi nào để đi, nó có thể ở với ta." Lão nhân hào sảng nói.

Tiểu hồ ly thấy người vừa tới là bằng hữu của ân nhân mình, lại muốn nhận chăm sóc nuôi dưỡng nó, nó liền vui mừng dịu đầu vào người lão tiên, ra vẻ yếu ớt đáng thương.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ