Đắc Di nhìn Hữu Thừa Thăng, trong ánh mắt ngây thơ mang đầy thắc mắc: "Những gì mẫu thân và phụ thân vừa nói là sự thật?"
Hữu Thừa Thăng chắp hai tay sau lưng nhìn Đắc Di từ tốn trả lời: "Đúng vậy, những gì ngươi vừa nghe được là thật. Ngươi chính là tam thân vương Đình Luân, hiện giờ người ở trong cung là giả. Mẫu thân của ngươi chính là Thái phi Hữu Bình Dương."
Hữu Thừa Thăng nói, tuy đưa ra thông tin gây sốc, nhưng giọng điệu nghiêm túc khiến Đắc Di bình tĩnh nhìn vào thực tế. Hắn hỏi: "Tại sao phụ thân không nói với ta? Tại sao phải làm vậy?"
"Ta làm vậy là để bảo vệ ngươi và muội muội. Chỉ có thế này mới có thể bảo đảm an toàn cho hai người, duy trì long mạch của Tiên đế." Hữu Thừa Thăng vừa nói vừa chắp tay khấn trời mà vái lậy, như thể tiên đế đang đứng ngay trước mặt hắn.
Đắc Di không biết phải nói gì. Cảm xúc của đứa trẻ năm tuổi thúc dục hắn hãy khóc to lên cho bớt sợ, nhưng hắn lại không thể, một giọt nước mắt cũng không rơi. Hắn cương quyết nhìn Hữu Thừa Thăng nói: "Phụ thân hãy cho ta vào cung gặp thái phi, ta muốn được gặp a di, dù gì người cũng là...mẫu thân của ta."
Hữu Thừa Thăng không từ chối, quan sát Đắc Di, gật đầu đồng ý: "Ngươi là hài tử rất hiểu chuyện. Việc này không thể để lộ ra ngoài. Dù lời đồn có đi xa đến đâu, chỉ cần chúng ta giữ kín chân tướng, lại cư xử bình thường, ắt sẽ không để ai nắm được sơ hở."
Ngay hôm sau, Hữu Thừa Thăng dẫn một mình Đắc Di tiến cung gặp Hữu Bình Dương.
Vừa vào đến chỗ ở của Thái Phi, Hữu Thừa Thăng đã phân phó cho người đưa Đình Bảo ra ngoài chơi để ba người họ có thể nói chuyện riêng.
Hữu Bình Dương nhìn Đắc Di lo lắng hỏi: "Tại sao huynh và Đắc Di lại vào cung vội vã như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Hữu Thừa Thăng nhìn quanh rồi bình tĩnh nói: "Đắc Di đã biết mọi chuyện. Hắn đã biết muội là mẫu thân của hắn, lại biết thân phận của mình chính là tam thân vương Đình Luân."
Hữu Bình Dương bất ngờ nhìn chằm chằm vào Đắc Di, lo lắng nói: "Đắc Di, con đã biết ta...biết mọi chuyện ư?"
Đắc Di trên đường nhập cung cùng Hữu Thừa Thăng đã vô cùng căng thẳng. Đến lúc hắn gặp được Hữu Bình Dương, thì cảm giác quen thuộc từ trước đến giờ đối với Thái phi liền thay đổi. Đắc Di chưa từng thấy Hữu Bình Dương như vậy; bà vừa giống như trước, lại vừa không đơn thuần là a di của hắn nữa.
Đắc Di gật đầu, ánh mắt có chút ngập ngừng.
Hữu Bình Dương liền quỳ xuống bên cạnh hắn, bà nghẹn ngào nói: "Con đừng trách ta. Ta và ca ca làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ cho con. Chỉ cần con được bình an, ta như thế nào cũng chịu được, cả kể là nỗi đau mẫu tử phân li."
Hữu Bình Dương nhìn Đắc Di với ánh mắt tha thiết; nàng lo sợ hắn sẽ chán ghét nàng vì đã bỏ rơi hắn, rời xa hắn từ khi còn nhỏ, lại lo lắng hắn sẽ không hiểu nỗi khổ tâm của nàng, sẽ không chấp nhận một người mẫu thân như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomansThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...