Ta phát hiện ra không những Bửu Toại mà Đắc Di cũng có tâm ý với Thuỵ Miên. Trải qua năm trăm năm, ta chưa bao giờ nản lòng chờ đợi hay tìm kiếm nàng, ta chưa bao giờ biết cảm giác bất lực là gì, cho đến khi ta thấy Thuỵ Miên và Đắc Di bên nhau. Ta không có quyền quyết định cảm xúc của nàng, ta chỉ có quyền tự quyết những hành động của ta, vì thế mà ta lo sợ.
Đắc Di giống ta, đều là thật lòng quan tâm đến Thuỵ Miên. Hắn lại không giống ta, hắn đã có thể can đảm mà thổ lộ tình cảm với nàng. Ta đã thấy hắn đi cùng nàng, kể cho nàng nghe về thân phận thực sự của hắn, muốn nàng nhận lời đính ước với hắn. Còn ta, ta không thể dùng chuyện cũ làm lí do hy vọng Thuỵ Miên sẽ đối xử với ta khác đi. Ta không thể nói ra cảm nhận của mình, khiến nàng khó xử. Có thể từ trước đến nay, từ khi nàng là Điệp Sâm Đan đến giờ này khi mang số kiếp phàm thế, nàng vẫn vậy, chỉ luôn coi ta như bằng hữu. Chỉ có ta là tự mình viễn hoặc.
May mắn là nàng chưa nhận lời với Đắc Di, nhưng nàng muốn đi cùng hắn tìm tam bảo bối, cũng để giúp đỡ Mộc Hải chữa bệnh. Ta quyết định lên đường cùng nàng. Con đường tìm bảo vật sẽ gặp muôn vàn khó khăn; ta đi theo có thể bảo vệ nàng, tiện thể có thể tạo ra những ký ức mới, như nàng đã từng nói với ta.
Tối hôm trước khi ta lên đường, Phó Kiện Đàm tìm tới gặp. Hắn nói với ta: "Ngươi có biết vì sao Thuỵ Miên muốn lên đường cùng Đắc Di và Mộc Hải?"
Ta nói: "Nàng có lí do của riêng mình. Ta chỉ quan tâm đến an nguy của nàng."
Phó Kiện Đàm chắp tay ra sau lưng, ôn tồn nói: "Thu thập đủ bảo bối, nhớ lại chân thân, tìm được ý trung nhân..."
Ta có chút bất ngờ, hỏi lại Phó Kiện Đàm: "Người nói vậy là sao?"
"Chính là con đường mà tiểu sư đồ phải đi." Phó Kiện Đàm nhìn ta dõng dạc nói.
Ta nói, trong lòng dâng lên khó chịu: "Nghĩa là nếu tìm được đủ tam bảo vật trong truyền thuyết, Thuỵ Miên sẽ nhớ lại mọi việc trước kia, kể cả thân phận Điệp Sâm Đan của nàng? Liên quan đến tam bảo bối, Đắc Di chính là ý trung nhân của nàng sao?"
Phó Kiện Đàm quan sát ta đầy tò mò, từ tốn nói: "Ngươi hiểu đúng và cũng chưa đúng. Tìm ra được bảo bối, ắt sẽ có được trí nhớ của kiếp trước. Chân tướng mọi việc sẽ được phơi bày. Nhưng ý trung nhân của tiểu sư đồ, chắc gì đã là Đắc Di. Ý trời khó đoán, lại có câu nhân định thắng thiên(1). Phàm nhân tuy đã có số mệnh, nhưng quyền lựa chọn để đến với số mệnh ấy, chẳng phải do người tự quyết định sao? Ai sẽ là ý trung nhân của Thuỵ Miên, chỉ có thể đến cuối mới biết được."
(1) Nhân định thắng thiên: chỉ sức người và ý chí quyết tâm
Ta cùng nàng lên đường, chúng ta trải qua bao nguy hiểm, ta càng bội phục nàng hơn. Thuỵ Miên dù mang thân phận là nữ tử phàm trần nhưng nàng can đảm, thông minh lại tài trí hơn người. Khi nàng gặp nạn ở Dục Ngư nơi ở của bộ tộc Mật Ngư Nhĩ, ta đã lo lắng không nguôi, nhưng do trước đó đã bị mất năng lực vì trúng độc của Cố Yên, ta bất lực không kịp cứu nàng. Ta thầm mong mình có thể thay thế nàng, để ta đối mặt với hiểm nguy, còn hơn để nàng bị mất đi dù chỉ là một sợi tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...