Chương 73: Nước Mắt Đoàn Viên

3 0 0
                                    

Phương trưởng phái và Cảnh Lan dẫn Hội Tam Bảo theo mình đi vào trong biệt viện lã lẫm. Thuỵ Miên chưa đến khu vực này bao giờ. Lê Ba ngập ngừng chọn từ để nói: "Đây chính là khu mà lần trước ta và Cát Uy "lạc" đến".

Lê Ba vừa dứt lời thì Cát Uy khẽ hắng giọng ho khan.

Khi cả đoàn đến gần một biệt viện lớn được canh gác bên ngoài bởi bốn sư cô, Thuỵ Miên không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa đồ sộ của nơi này. Mấy ni cô sau khi bái kiến Phương trưởng môn, liền được Cảnh Lan cho lui xuống, chỉ còn mình nàng ta cùng trưởng môn đưa Hội Tam Bảo vào bên trong.

Sảnh viện bày trí hài hoà, trải đều trong không gian rộng rãi, hai bên thư phòng là vô số giá sách và bảo kiếm. Khắp nơi trên tường, trên bàn đều có bảo vật được cất giữ nghiêm trang, một hạt bụi cũng không thể tìm thấy. Hình dáng các bảo vật to nhỏ đủ cả, màu sắc khác nhau, vô cùng đã dạng. Trên bàn gỗ được khảm hoa văn đặt trang nghiêm cuối phòng là một thanh kiếm màu xanh, sáng trong như băng, xuyên thấu lấp lánh, được giữ gìn cẩn thận như mới.

Phương trưởng phái quay sang nói với Đắc Di: "Đây chính là bảo kiểm trong truyền thuyết, là phần thưởng giành cho người chiến thắng."

Đắc Di chắp tay lễ tạ, đến nhấc thanh bảo kiếm xanh biếc lại trong suốt như băng tuyết lên. Hắn nhìn thanh kiếm hồi lâu, xem xét cẩn thận, giữa lông mày bỗng hiện lên vẻ không chắc chắn. Hắn quay lại nói với Phương trưởng phái: "Mặc dù kiếm băng này quý hiếm nhưng đây không phải là Huyền Bích Kiếm trong tryền thuyết, không phải là thanh kiếm ta tìm kiếm."

Thuỵ Miên và mọi người trong Hội Tam Bảo nghe vậy đều hoang mang đưa mắt nhìn nhau.

Phương trưởng phái không chút ngạc nhiên, nhìn Đắc Di từ tốn hỏi: "Thế nào thanh kiếm này lại không phải là Huyền Bích Kiếm trong truyền thuyết?"

Đắc Di nhìn thẳng vào Phương trưởng phái trả lời: "Bằng máu của ta, có thể nhận diện được đâu là bảo bối trong truyền thuyết." Đắc Di giơ thanh kiếm băng lúc này đã dính một vệt máu nhỏ trên lưỡi kiếm lên trước cho Phương trưởng phái xem. Trên ngón cái tay hắn còn vết cắt đang rỉ máu.

Cát Uy lên tiếng: "Đắc Di ca ca mang trong mình long huyết, nhờ vậy có thể nhận diên được bảo bối trong truyền thuyết."

Phương trưởng phái bỗng mỉm cười tươi tắn, nói: "Ta đợi minh chủ của kiếm báu đã lâu. Kể từ lúc có được nó trong núi băng thì bao năm nay ta vẫn bảo quản nó cẩn mật chờ người hữu duyên tìm đến. Mọi việc thật đúng như tính toán của Ấn Không Huynh vậy."

Đắc Di nhìn Phương trưởng phái, hỏi: "Giáo chủ biết Ấn Không đại sư ư?"

"Không những biết Ấn Không huynh, ta còn biết Hữu Thừa Thăng, phụ thân của ngươi và Cát Uy nữa." Phương trưởng môn ung dung nhìn Cát Uy nói.

Cát Uy ngạc nhiên hỏi: "Trưởng môn, người thật là ra ai?"

"Ta là Phương Thanh Liên, đồ đệ thứ ba của Thanh Hải Tôn Sư, là sư muội của Ấn Không Đại sư và sư tỷ của Hữu Thừa Thăng." Phương lão dõng dạc nói, làm mọi người có mặt đều ngỡ ngàng.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ