Hắn sinh ra tại Tử Lâm núi, mang thân phận là cây Ưu Đàm Hoa nghìn năm có một. Ưu Đàm Hoa quý hiếm vì nó chỉ mọc ở nơi linh thiêng trong lành nhất, lại có thời gian sinh trưởng vô cùng chậm chạp, dễ dàng đổ bệnh trong thời gian trưởng thành. Chỉ cần thời tiết không thuận lợi, hay môi trường sống có chút đổi thay, Ưu Đàm Hoa có thể lập tức bị tàn lụi.
Ưu Đàm Hoa mất trăm năm mới nhú được ra nhánh cây non đầu tiên. Mới ra đời nhưng hắn đã thấu hiểu nhân tình thế thái, đã có nhận thức sâu sắc về thế giới phàm trần. Đó là vì khi xưa hắn xuất thân từ giọt nước trong hũ thánh của Phật Bà, lúc này Người ở nơi phàm giới, phổ độ chúng sinh, ra tay cứu vớt nhân thế khỏi lầm than hoạn nạn, nên những ký ức về thực tại khổ đau, đã tự có trong hắn từ bao giờ. Cũng chính vì vậy, mà ngoài mặt hắn tỏ ra thờ ơ với đời, nhưng trong thâm tâm, hắn cũng có nhân chi thường tình(1), dễ dàng cảm thông và thương xót nhân thế.
(1) Nhân chi thường tình: tình cảm thông thường của con người
Khác với đám tiên hoa trong Tử Lâm, hắn không a dua, không thích tham gia nhộn nhịp. Hắn lớn lên trong Tử Lâm núi, vốn một thân một mình, đã luôn kiêu hãnh lãnh đạm như vậy.
Nhưng hàng xóm của hắn thì lại đối lập hoàn toàn. Nàng là cây Điệp Sâm Đan quý hiếm, là tiên dược trong các loài dược liệu. Cũng giống như hắn là linh tiên quý giá, nàng và hắn là một thể duy nhất của mỗi loài. Nàng bé xíu đã mũm mĩm đáng yêu, luôn mồm luôn miệng, không lúc nào ngừng.
Mới đầu hắn không chú ý tới nàng, nhưng ở gần nhau, lại suốt ngày phải nghe chuyện tám của nàng với đám tiên hoa xung quanh, lâu dần hắn cũng đã quen với tiếng nàng lải nhải. Trái với cảm nghĩ đầu tiên của hắn là khó chịu và muốn được cách biệt yên tĩnh khỏi nàng, sự hiện diện của nàng dần dà đã trở thành điều hiển nhiên với hắn.
Hắn chú ý tới những câu hỏi ngô nghê mà nàng thắc mắc với đám tiên hoa: "Ta không giống các ngươi, cũng không giống cây xanh bên cạnh, chỉ có một thân một mình nơi đây. Ta và hắn thật là đại đồng tiểu dị(2)/ Sau khi tu tiên xong, ta tự hỏi liệu sẽ mang hình dáng gì?/ Tại sao phàm nhân phải mặc quần áo, chẳng nhẽ họ không có cành lá che thân như chúng ta sao?/ Khi nào thì ta mới lớn? Ta nghe Tuyết Quạ kể khi phàm nhân sinh ra, người có trái dưa phía dưới, người lại không. Tại sao lại thế?/ Liệu khi lớn ta có thể mọc hai trái đào phía trước như phàm nhân không?..."
(2) Đại đồng tiểu dị: giống nhiều khác ít
Hắn không muốn dây dưa với những tiên hoa khác trong Tử Lâm núi, nhưng đối với nàng, hắn có cảm nhận rất khác biệt. Cũng có thể như nàng nói, là do hắn và nàng đều độc chủng độc tôn. Hắn sinh ra đã có đầy đủ ý thức, còn nàng thì phát triển từ khi còn là mầm cây non, ngây thơ không hiểu biết sự đời. Hắn dần coi nàng như bằng hữu, có ý muốn chở che bảo bọc. Nhưng tính hắn trầm ổn, không thích đường đột, nên chỉ tiếp tục im lặng quan sát.
Trong khi hắn chưa nghĩ ra cách bắt chuyện, thì nàng lại là người chủ động nói với hắn trước: "Ngươi tuy lớn tuổi hơn ta, nhưng lại chậm chạp không chịu trổ hoa kết trái, chẳng phải là phí bao nhiêu công lực tu tiên hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...