Hai trăm năm trôi qua như một khúc nhạc. Hắn tu tiên thành công, đau đớn vì lần chuyển hóa đầu tiên, lồm cồm bò dậy trên mặt đất đầy linh khí nơi Tử Lâm. Hắn thấy tóc mình trắng xoá, cả người một thân bạch y. Hắn vừa hóa thân, cơ thể chưa khỏe mạnh, lại chưa quen với dáng vẻ mới, còn nhiều thứ chưa kịp sắp xếp. Vậy nhưng hắn lại rất rõ điều đầu tiên mình muốn làm: đó là đi tìm nàng, Điệp Sâm Đan.
Ưu Đàm Hoa trong lòng đầy lo lắng. Nàng đã rời khỏi Tử Lâm hai trăm năm trước. Hắn tự hỏi nàng hiện giờ ở đâu, Điệp Sâm Đan đã hoá thân chưa? Nàng có an toàn không?
Hắn bỗng có cảm giác kỳ lạ. Hắn nhận ra tiên khí, lại thấy có một luồng linh lực thật giống với hắn đang ở rất gần. Hắn run rẩy, linh khí này là của một nữ tử, cảm giác này quen thuộc đến lạ lùng. Đó là nàng, chỉ có thể là Điệp Sâm Đan. Hắn không biết tại sao mình lại nhận ra nàng, có thể hai người đã luôn gắn kết với nhau nhờ dấu vết hắn trao nàng năm xưa? Hắn vui mừng, nàng đã hoá thân, hiện tại nàng còn đang ở ngay Tử lâm núi.
Hắn nhanh chóng đi ra khỏi núi thiêng, tiến về phía chân núi. Hắn đi vội vàng, bước chân chưa quen còn nhiều hấp tấp vụng về, đồng điệu với con tim đang nhảy nhót không yên trong lồng ngực.
Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là hắn xuống tới chân núi Tử Lâm. Hắn càng đi càng hào hứng, bước chân dần di chuyển nhanh nhẹn như bay.
Nhưng nàng đến rồi đi cũng bất ngờ như nhau. Trong thoáng chốc, luồng tiên khí chợt tan biến. Ưu Đàm Hoa không thể cảm nhận nàng được nữa. Hắn hoang mang lo lắng, nàng chắc chắn đã ở ngay sát hắn, vậy mà chỉ trong tích tắc nàng đã lại biến mất.
Hắn xuống tới chân núi, nhìn xung quanh, không bỏ cuộc, hoảng hốt kiếm tìm. Hắn gọi: "Điệp Sâm Đan", hắn càng gọi càng to, hắn gào thét tên nàng, nhưng không thấy nàng đâu.
Nơi đây chỉ có hắn, cô quạnh giữa chân núi Tử Lâm, như cách mà hắn đã trải qua trong hai trăm năm mà không có nàng ở bên. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, thẫn thờ gọi: "Điệp Sâm Đan, ta là Ưu Đàm Hoa đây, nàng ở đâu?"
***
Ưu Đàm Hoa rời khỏi Tử Lâm, lấy tên Mặc Cảnh chu du thiên hạ. Mặc Cảnh tức là nhìn cảnh nhớ người; hắn ngao du tam quốc, ở nơi phàm thế của nhân gian chính là vì chưa bao giờ quên lời hẹn ước năm xưa, chưa bao giờ từ bỏ việc gặp lại nàng.
Hắn tin rằng nếu nàng có đi lạc, thì phàm giới sẽ là nơi hắn tìm được nàng. Hắn nhớ về mong ước xưa kia của nàng, nàng muốn được thưởng thức mỹ thực, thư thái tận hưởng niềm vui nhân thế. Hắn thu liễn năng lực của mình vào dấu phong ấn trên cổ tay, hoà mình vào cuộc sống của phàm nhân, tránh việc gây nên sự chú ý không đáng có.
Trong hơn hai trăm năm ngao du thiên hạ, hắn thấy nhiều điều trong cuộc sống, xấu đẹp lẫn lộn. Hắn vẫn như trước, vẻ ngoài lãnh đạm xa cách nhưng bên trong lại đa cảm cùng vị tha.
Tại Kỳ Quốc, Mặc Cảnh đã cứu một phàm nhân khi người này bị thương trên đường hồi thành. Khi đưa hắn về phủ, Mặc Cảnh mới biết lão nhân là phú thương buôn sắt giàu có nổi tiếng tại Kỳ Quốc, tên là Thành Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...