Lúc Thuỵ Miên đã sửa soạn xong xuôi đến gặp mọi người tại sảnh của tệ xá, Đắc Di đã đứng sẵn đợi nàng ở đó. Vừa thấy nàng xuất hiện, hắn tiến tới nhìn nàng với ánh mắt mệt mỏi.
Thuỵ Miên nhớ đến lời Thuý Như nói, mãi đến sáng nay Đắc Di và Cát Uy, Lê Ba, Lý Tư và Diệu Hoàn mới từ hoàng cung Thổ Quốc về đến đây. Nàng đoán chừng do hắn đã lao tâm bận rộn giải quyết nhiều việc trong hoàng cung Thổ Quốc mà thời gian nghỉ ngơi cũng chưa có.
Thuỵ Miên nói: "Huynh vừa về đến nơi? Có cần nghỉ ngơi ăn uống gì trước khi lên đường không? Trông huynh mệt mỏi quá."
Thuỵ Miên tưởng mình nhìn thấy chút thất vọng trong mắt hắn, nhưng nhanh chóng nghĩ mình đã tưởng tượng khi nghe hắn trả lời: "Ta không sao, chúng ta nên nhanh chóng lên đường đến Kỳ Quốc, ta đã sốt ruột rồi."
"Sốt ruột việc gì?" Thuỵ Miên tò mò hỏi.
Đắc Di ghé sát tai nàng mà trả lời: "Ta muốn nhanh chóng đưa nàng về ra mắt phụ mẫu."
Thuỵ Miên nghe vậy ngượng ngùng quay mặt đi nói: "Huynh đừng có đùa nữa, chuyện đại sự còn chưa định. Chúng ta đã thống nhất sẽ đợi đến khi mọi việc xong xuôi mới tính đến chuyện thành thân."
Đắc Di nhìn nàng, nói đầy thâm ý: "Ta không muốn đêm dài lắm mộng."
Thuỵ Miên không hiểu định hỏi ý của hắn là gì thì gia đình ba người của Mộc Hải cùng xuất hiện.
Hải Đường hai mắt thâm sâu, khuôn miệng tuy gượng cười cũng không che giấu được vẻ khổ não. Cảnh Lan cũng buồn bã tự lự. Riêng Mộc Hải tiên sinh vẫn giữ thái độ như bình thường chào hỏi mọi người trong sảnh.
Thuỵ Miên tiến tới hỏi Mộc Hải tiên sinh và Hải Đường: "Gia đình tiên sinh và phu nhân vẫn cùng chúng ta về Kỳ Quốc?"
Mộc Hải gật đầu nói: "Nhất nặc thiên kim(1). Vả lại, đây cũng là đại nghĩa mà ta và Hải Đường mong muốn có thể đóng góp một phần sức lực. Chúng ta sẽ tham gia hỗ trợ Đắc Di đến cùng."
(1) Nhất nặc thiên kim: lời hứa đáng giá ngàn vàng
Hải Đường lại gần nắm tay Thuỵ Miên, nhẹ nhàng nói: "Hôm qua Kiến Trung đã nói hết cho ta nghe. Ta xin cáo lỗi nếu tối qua đã làm cô nương khó xử. Nếu không có Thuỵ Miên cô nương cứu chữa, ta và Kiến Trung đời này chắc không còn cơ hội gặp lại. Cảm ơn Thuỵ Miên cô nương đã thành toàn."
Thuỵ Miên lắc đầu: "Ta quả thật không thể giúp hai người được nhiều hơn, trong lòng vô cùng áy náy."
Hải Đường xiết tay nàng thân tình nói: "Cô nương đã giúp chúng ta đoàn tụ, đây là điều mà trước đây ta muốn nghĩ tới cũng không dám. Giờ được gặp lại huynh ấy, dù ngắn hay dài, chúng ta quyết đến phút cuối cùng vẫn không rời.", nói xong nàng ta giơ tay lên khẽ quyệt đi dòng nước mắt. Mộc Hải ở bên ôm vai phu nhân của mình vỗ về.
Trong lúc ba người nói chuyện, Cảnh Lan đã lại gần Cát Uy, thông báo với hắn. Cát Uy kinh ngạc nhìn về phía Mộc Hải, rồi lại quay sang Thuỵ Miên, sau đó hắn vụng về vỗ vai an ủi Cảnh Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...