Sáng sớm bị đánh thức, hai hốc mắt của Thuỵ Miên đã thành hai vòng tròn đen xì như mắt gấu trúc. Người đến phá tan giấc ngủ ngắn ngủi của nàng là Thuý Như.
Thuý Như hỏi thẳng vào vấn đề: "Sáng nay muội nghe A Đào kể rằng tối qua ...tối qua nàng ta nhìn thấy tỷ và Đắc Di công tử làm chuyện không minh bạch trong hậu hoa viên. Chuyện này là sao? A Đào khóc lóc rất thê lương, đám hạ nhân trong phủ đang náo loạn lên kia kìa."
"Chuyện này là thật, nhưng không phải ta và hắn có gì mờ ám, là ta bị người ta ăn cướp miếng đậu hũ đầu đời, muội có biết không? Người ta bảo nụ hôn đầu tiên quý giá biết chừng nào, còn ta vì nó mà cả đêm không ngủ, thức đậy đủ bảy lần để xúc miệng đây này. Ta chà mạnh quá giờ xưng hết cả mồm rồi." Thuỵ Miên dứt lời liền tru môi lên cho Thuý Như xem tổn thất vật chất mình phải chịu đựng.
"Tiểu nhân vô sỉ, sao lại làm thế với tỷ?" Thuý Như bức xúc như mình mới là người bị cướp đậu hũ làm Thuỵ Miên có chút vui vẻ.
"Tại ta chửi hắn là quân lưu manh háo sắc. Hắn thấy A Đào đến, muốn trả thù ta, muốn làm nhục thanh danh của ta, cố tình hôn ta trước mặt A Đào. Một là khiến nàng ấy hận ta vì nàng ấy có tình với hắn, hai là biết nàng ấy thảo nào cũng mang truyện này đi mà kể với cả phủ, không chừng cả Dược Trang thành này, chắc muốn ta tiếng xấu truyền đời, ế ẩm hết kiếp." Thuỵ Miên vừa ngáp vừa nói.
"Hừ, quân đồi bại còn độc ác, thân thể nữ tử há có thể để nam tử xa lạ chạm vào sao? Sĩ khả sát nhi bất khả nhục(2)." Thuý Như hùng hồn tuyên bố, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thuỵ Miên vì mình văn hoa thành ngữ, liền ngượng ngùng nói thêm: "Ta đọc thoại bản thấy mấy nữ tử khi bị hiếp đáp hay nói như vậy".
(1) Sĩ khả sát nhi bất khả nhục: kẻ có lòng tự trọng thà chết vinh còn hơn sống nhục
Thuỵ Miên tự nhủ từ giờ phải cấm Thuý Như đọc mấy thoại bản bậy bạ như vậy, không thì sẽ có ngày nàng ta xúi Thuỵ Miên đi chết thật chỉ vì lỡ nắm tay bá cổ một nam nhân nào đó.
"Ta không sao. Cũng là việc tốt, giờ thì A Đào đã hiểu rõ Đắc Di hắn là người thế nào. Nàng ta từ giờ có thể từ bỏ vọng tưởng được rồi. Đi tìm cái gì ăn đã nào." Thuỵ Miên gạt bỏ chuyện không hay tối qua ra khỏi đầu.
"Thế nhưng là nụ hôn đó Thuỵ Miên tỷ, tỷ không sợ người khác đồn đại nhảm nhí ư?" Thuý Như không buông tha, lo lắng hỏi.
"Chỉ là nụ hôn thôi mà, nụ hôn không tình nguyện thì có nghĩa lí chi. Hôn nhau cũng chỉ là một hình thức trao đổi nước miếng. Muội nghĩ mà xem, trong mỗi bữa ăn, đũa của người này mang theo nước miếng, chọc vào đĩa đồ ăn chung, người khác khi gắp phải vẫn ăn như thường, là ăn cả nước bọt của người kia còn gì. Thế thì có khác gì hôn nhau đâu nào. Ví như muội và Mễ Lang, ngày nào cũng ăn chung mâm cơm, ngày nào cũng hôn nhau, thế hoá ra Mễ lang ngày nào cũng vũ nhục muội à, còn Mễ Lang ngày nào cũng thất tiết mấy lần ư? Bỏ đi, mọi người bàn tán cũng là lấy chuyện cho vui, mình không phản ứng gì thái quá, ắt mọi chuyện sẽ nhanh chóng dẹp im." Thuỵ Miên mồm miệng nhanh nhẹn nói, không để ý đến vẻ mặt choáng váng của Thuý Như.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...