Chương 90: Nội Gián

3 0 0
                                    

Từ sau khi Thuỵ Miên biết việc Mộ Dung Mao đã có được tin tức về Vọng Nguyệt Ước, lại có thích khách vào phủ muốn cướp Huyền Bích Kiếm, nàng càng cảnh giác phòng bị. Việc Đắc Di giao cho nàng Vọng Nguyệt Ước như tín vật, không phải ai cũng biết. Vậy nên, nàng càng phải giữ bảo vật an toàn, giúp giảm bớt gánh nặng cho Đắc Di. Hơn nữa, tình hình mọi việc đang gấp rút, khiến nàng càng thấp thỏm mong mỏi tin tức về cặp bảo vật cuối cùng.

Một buổi chiều, Lý Tư đến tìm Thuỵ Miên, chắp hai tay cung kính nói: "Thuỵ Miên cô nương, Đắc Di công tử cho ta đến đón cô nương. Công tử đang đợi cô nương ở rừng tre hôm trước. Công tử đã có tin tức về cặp bửu bối ở Kỳ quốc, muốn mời Thuỵ Miên cô nương đến gặp."

Thuỵ Miên vui mừng, cuối cùng cũng có tin tức khả quan. Nàng liền cùng Lý Tư lên xe rời phủ. Trước khi đi, Thuỵ Miên lục từ trong hòm của nàng, mở một ngăn mật thất, lôi ra hộp gấm đựng Vọng Nguyệt Ước. Bảo ngọc có linh cảm với những bảo bối còn lại. Nếu Đắc Di cần dùng nó để xác nhận cặp bảo bối kia, Thuỵ Miên nên chuẩn bị sẵn mang theo. Nàng không quên dặn dò Thuý Như ở nhà đợi mình về.

Đường đi xóc nẩy đồng điệu với tâm trạng đang háo hức phấn chấn của Thuỵ Miên. Lý Tư nhanh chóng phi xe ngựa chở nàng đến điểm hẹn.

Khi đến nơi, Lý Tư nói với nàng: "Công tử Đắc Di đang đợi cô nương ở chỗ hôm trước, hạ nhân sẽ ở đây canh gác."

Thuỵ Miên mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi.", rồi một mình đi đến nơi bìa rừng hôm trước nàng và Đắc Di đã đứng trò chuyện, cũng chính là nơi hắn đã trao nàng bảo vật Vọng Nguyệt Ước, thề nguyền một đời bên nhau. Nàng gần đến nơi thì thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đang đợi phía trước, nàng nhanh chóng mỉm cười tiến lại gần.

Lấy tay vạt nhánh cây để bước ra bìa rừng thoáng đãng nơi vách núi, Thuỵ Miên vui vẻ gọi: "Đắc Di, ta đã đến."

Thuỵ Miên ngỡ ngàng không hiểu. Đứng quay lưng về phía nàng không phải Đắc Di mà là một nữ nhân một thân hồng y, nàng ta quay người lại nhìn Thuỵ Miên. Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp đoan trang, dù trang điểm nhẹ nhàng vẫn toát lên nét yêu kiều diễm sắc.

Thuỵ Miên bất ngờ nói: "Vân Mai cô nương, cô nương làm gì ở đây?"

Vân Mai nở nụ cười tươi nhìn Thuỵ Miên, nói: "Thuỵ Miên cô nương, cô đã tới. Sao, cô có chút thất vọng khi nhìn thấy ta?"

"Cô nương nói gì ta không hiểu?" Thuỵ Miên nhìn Vân Mai mỉm cười lạ lùng, trong lòng dấy lên cảnh giác.

"Cô nương chẳng phải tới đây để gặp Đắc Di hay sao?" Vân Mai nói, khi nhắc đến tên của Đắc Di, trong mắt nàng ta ánh lên ánh sáng kỳ lạ.

Thuỵ Miên thắc mắc: "Cô nương biết ta đến đây để gặp Đắc Di? Thật ra là có chuyện gì? Không phải Đắc Di mà là cô nương gọi ta đến đây?"

Vân Mai quay lưng nói như đang hồi tưởng: "Đây là nơi mà Đắc Di công tử thường tìm đến mỗi khi có chuyện gì cần suy tính giải quyết. Ta và chàng cũng đã từng gặp nhau mấy lần ở nơi này. Trước nay dù vào sinh ra tử ta cũng không chối từ, chỉ cần đó là việc chàng giao phó."

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ