Chương 50: Vì Nghĩa Diệt Thân

3 0 0
                                    

Thuý Như ăn vận cho Thuỵ Miên, nùng trang diễm mạt(1), lại lấy từ trong tay nải đeo người thay cho nàng một bộ quần áo mới, chải đầu vấn hoa xinh đẹp. Thuý Như nói: "Muội thật vô dụng, cứ đến lúc cần làm việc thì đều chẳng có ích chi. Muội nguyện thay tỷ để bọn sơn tặc bắt cóc. Tỷ đi chuyến này, thật làm người khác lo lắng."

(1) Nùng trang diễm mạt: trang điểm mặt mày, phấn son

Thuỵ Miên thấy Thúy Như ủ rũ, liền mở lời: "Muội có muốn hiến thân, chẳng phải cũng nên hỏi qua Mễ Lang một tiếng sao? Nếu ta để muội đi, có toàn mạng quay lại Bửu Gia chắc cũng bị Mễ Lang cho ăn khoai lang đến nghẹn mà chết."

Thuý Như mặt đỏ bừng bừng: "Tỷ trêu ghẹo muội, ta mà có thèm hắn..."

Thuỵ Miên giả vờ nghiêm giọng làm lành: "Thôi được rồi. Ta thấy Mễ Lang cũng là tiểu tử tốt bụng, lại thật thà chất phác, rất nghe lời muội. Nếu muội quả thật thích hắn, ta liền bảo một câu với Bửu Toại, gả hắn làm tỳ thiếp cho muội, muội thấy sao?"

Thuý Như lúc này chỉ mong có cái hố mà chui vào: "Tỷ mà còn nói nữa, muội sẽ...giận tỷ luôn, từ giờ có cái gì ăn ngon, đừng hòng muội để giành cho tỷ."

Thuỵ Miên giả vờ sợ hãi nói: "Thôi thôi, ta xin lỗi muội, vậy được chưa? Ta đã quá lời, muội muội xinh đẹp đáng yêu của ta, đừng giận nữa."

Thuý Như mãi mới hết hờn dỗi, lúc trang điểm xong cho Thuỵ Miên, nàng ta ánh mắt bát quái nói: "Thuỵ Miên tỷ bình thường đã xinh đẹp thanh tú, giờ trang điểm kỹ càng, nhìn tỷ thật là sắc nước hương trời à nha. Muội tự hỏi lát nữa Đắc Di và Mặc Cảnh công tử mà nhìn thấy tỷ như vậy, liệu có dám cho tỷ dùng mỹ nhân kế nữa không đây?"

Thuỵ Miên mặt hoa da phấn, đầu cài trang sức nặng nề, nhìn Thuý Như làm động tác hoa nguyệt ưỡn ẹo trêu đùa: "Công tử, chàng thấy thiếp như vậy, có chút nào động lòng?"

"Quả thật là mỹ mạo kiều diễm.", Đắc Di lên tiếng ngay khi nhìn thấy Thuỵ Miên xuất hiện làm nàng ngượng ngùng. Không chỉ riêng Đắc Di mà đám nam nhân còn lại cũng giương đôi mắt không nhịn được mà trầm trồ.

Đắc Di liền hừ một mạnh một tiếng; Lê Ba và Lý Tư giật mình lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Bửu Toại mỉm cười nhìn nàng; Mặc Cảnh không nói gì, trên mặt lãnh đạm giờ có vẻ bồn chồn không yên. Trên vai hắn ta là Bạch Hồ đang vẫn chăm chú dè chừng mà nhìn trộm Ưng Nhãn ở cạnh Bửu Toại.

Mộc Hải tiên sinh nói: "Chúng ta sẽ quay lại chỗ hôm qua Cát Uy bị đưa đi, có thể đó là con đường làm ăn quen thuộc của bọn sơn tặc. Nơi đó có địa hình dễ dàng quan sát được tứ phía. Ngay từ lúc leo lên, ta đã luôn cảm giác có người theo dõi chúng ta."

Ba người Đắc Di, Lê Ba và Lý Tư cùng Thuỵ Miên và Thuý Như vất vả trèo núi quay lại chỗ bị tập kích hôm qua. Thuỵ Miên cố ý đi lại nhẹ nhàng ra vẻ cô nương yểu điệu, chân yếu tay mềm. Chẳng cần phải chờ lâu, đúng như Mộc Hải phán đoán, ngay khi mấy người tỏ ra chậm chạp mệt mỏi thì nhóm sơn tặc hôm qua đã lò dò xuất hiện nghênh đón.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ