Thuỵ Miên, Đắc Di, Mặc Cảnh và đám người bị thương cùng nhau bơi mãi mới lên được phía trên mặt nước. Không khí buốt lạnh đánh ấp vào mặt nàng và mọi người. Thuỵ Miên khoan khoái hít thở, trân trọng từng ngụm khí trời tươi mát.
Bên trên lúc này đã là một mảnh trăng tròn vằng vặc, trời đã về đêm. Thuý Như và Thiết Ảnh ở trên bờ lo lắng nhìn về phía mặt hồ đang lổn nhổn bọt nước thì phát hiện thấy đoàn người loi ngoi xuất hiện. Thiết Ảnh lao đến sát mép hồ, giơ tay kéo từng người bọn họ lên bờ.
Thiết Ảnh quan sát mọi người vừa lên khỏi mặt nước, lo lắng muôn phần, phi thân lại chỗ Đắc Di và Mặc Cảnh, nói: "Chúng ta đã khống chế được Cố Yên, nhưng hắn đã mất tích. Ta chỉ rời đi một lúc để phân phó tình hình, quay lại thì hắn đã không còn ở trong lều. Hắn cũng không có trong bộ tộc Mật Ngư Nhĩ vì bọn họ giờ như rắn mất đầu, đang rất hỗn loạn. Ta nhanh chóng đến đây, muốn xuống Dục Ngư ứng cứu thì mọi người đã lên đến nơi. Giang Hàn đệ đâu?"
Đắc Di trả lời: "Giang Hàn bị giam giữ, chúng ta không tìm được hắn. Công chúa Nhuận Ngọc đồng ý giúp chúng ta tìm Giang Hàn, chúng ta đã hẹn sẽ gặp bọn họ trên này."
"Công chúa Nhuận Ngọc của tộc Nhân Ngư?" Thiết Ảnh hỏi.
Thuỵ Miên gật đầu, lập tức tìm huyệt cầm máu cho vết thương trên vai Mặc Cảnh. Nàng chưa kịp trả lời Thiết Ảnh thì đã nghe thấy Thuý Như chạy bình bịch lại gần.
Nàng ta bổ nhào vào người Thuỵ Miên đang ướt sũng, khóc rống lên thảm thiết: "Miên tỷ, tỷ đây rồi, ta cứ tưởng tỷ đã có bề gì. Nghĩ đến tỷ trước lúc đi đói bụng chưa no, làm ta cả đêm không chợp được mắt. Giờ nhìn tỷ thế này, ta mừng quá."
Thuỵ Miên xúc động đưa tay lên lau mắt cho Thuý Như, trấn an: "Thuý Như muội, tỷ về rồi đây. Muội yên tâm đi, tỷ không sao. Tỷ bình an. Cũng được ăn no uống say, rất tốt mà."
Thuý Như nhìn Thuỵ Miên một vòng, rồi chỉ vào bả vai đang hở ra từ tay áo đã bị Nhuận Kỳ xé rách của Thuỵ Miên, nước mắt lại rưng rưng lần nữa: "Thụy Miên tỷ, tội nghiệp tỷ quá, tỷ đã bị Nhuận Kỳ dâm tặc vũ nhục rồi sao? Giờ đây còn ai muốn lấy tỷ nữa chứ. Nữ tử ăn uống như vậy, đã khó có nam nhân nào nuôi nổi, giờ còn bị thế này...Thuỵ Miên tỷ, phải làm sao bây giờ?"
Mặc Cảnh và Đắc Di không ai nói lời nào. Cả hai đều nắm tay thật chặt thành nắm đấm trắng bệch, khuôn mặt ánh lên nét cừu hận.
Thuý Như càng khóc càng to, Thuỵ Miên càng đen xì cả mặt, liền vội vàng nói: "Thuý Như muội, ta không sao, không sao thật mà, ta là bị rách áo thôi, chưa có bị sao. Nhuận Kỳ đến một sợi tóc của ta còn chưa có sở hữu được. Muội đừng khóc nữa có được không?"
Thuý Như nghe như vậy, mới dần thôi thổn thức nhìn Thuỵ Miên, lấy tay quệt nước mắt lem nhem trên mặt: "Tỷ nói thật? Vậy thì may mắn quá. Mọi chuyện tốt rồi."
Thuý Như đã nín khóc, lúc này Thuỵ Miên mới rảnh rang tiếp tục nói chuyện với Thiết Ảnh. Nàng tiện tay nhận lấy vải trắng Thuý Như đưa tới, băng bó lại chỗ bị thương cho Mặc Cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
Любовные романыThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...