Chương 27: Giải Cứu Thiếu Gia

6 0 0
                                    

Thuỵ Miên và mọi người ngồi đợi trong tửu lâu lúc này đã đóng cửa. Tiểu nhị sau khi dọn dẹp xong, tiến tới chỗ họ thông báo: "Các vị công tử tiểu thư, Dực Càng đã đến."

Dực Càng cùng hai nam nhân khác đi vào. Một người đội trên đầu một chiếc mũ rộng vành có vải đen phủ xung quanh che kín mặt, người còn lại dáng người dị hợm, vừa gù vừa cà nhắc lê từng bước chân theo sau. Y phục của hai người lạ này đối lập với nhau, trong khi người che mặt từ đầu đến cuối mặc toàn màu lam đậm, bao phủ cả cơ thể, lão gù theo sau vận quần áo rách rưới te tua, gương mặt không che giấu để lộ chi chít các vết sẹo lồi lõm. Dực Càng cúi mình hành lễ với Hội Tam Bảo, cùng hắc y nhân ngồi xuống bàn chuyện, lão gù đứng ở đằng sau hầu hạ.

Lý Tư hỏi: "Vị tiên sinh đây là người đã từng đến Dục Ngư?"

Hắc ý nhân mở giọng ồm ồm khó nghe: "Mười hai năm trước, ta đã từng qua Dục Ngư. Dục Ngư hồ các nằm ở giữa thung lũng Dục Lạc, được canh gác bởi bộ tộc du mục Mật Ngư Nhĩ."

"Ngươi biết gì về bộ tộc Mật Ngư Nhĩ?" Mộc Hải lên tiếng hỏi.

Hắc y nhân nhanh chóng nghiêng người về phía tên gù đứng bên cạnh rồi nói: "Bộ tộc này nam thanh nữ tú, quen với cuộc sống du mục thả cừu chăn dê. Họ là bộ tộc du mục nổi tiếng lãnh thổ Mãn Quốc."

"Hừ, ngươi đã từng giáp mặt với họ hay chỉ là nghe được từ đâu?" Mộc Hải bất chợt đập bàn gắt giọng hỏi.

Hắc y nhân lập tức đứng dậy, tay đặt lên cán kiếm sẵn sàng ứng chiến. Dực Càng nhìn thấy thế liền đứng lên ngăn cản: "Các vị lão gia, làm gì mà phải căng thẳng như thế. Người huynh đệ của ta đúng là biết đường, vậy mà sao vị tiên sinh kia lại giở giọng đa nghi, làm cho huynh ấy cả giận, lỡ hắn bỏ đi, vậy ai sẽ dẫn đường cho các vị đến Dục Ngư đây?"

Cát Uy lên tiếng, vứt một bịch tiền lớn lên mặt bàn: "Cái ngươi muốn là tiền, vậy nhanh chóng cầm lấy, nói cho chúng ta biết đường đến Dục Ngư."

Hắc ý nhân nhìn bọc tiền trên bàn, ra giấu cho Dực Càng nhận lấy, lại nói: "Ta muốn nhiều ngân lượng hơn thế này."

"Được, nếu ngươi thành thật nói cho chúng ta đường đi, nhiều hơn thế này gấp mấy lần cũng có." Đắc Di trả lời.

Hắc y nhân bật cười khanh khách, lúc này đã rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về phía đám người Hội Tam Bảo: "Số ta thật may mắn, vớ được đám tiểu thư công tử trói gà không chặt lại lắm tiền nhiều của. Nhanh chóng đưa hết ngân lượng ra đây cho ta, có đồ vật gì quý báu cũng mau chóng dâng ra, bằng không đừng mong bảo toàn mạng sống."

Dực Càng lúc này mặt chuyển tái mét, lắp bắp nói: "Tiểu Lang, ngươi...ngươi làm gì vậy? Đã bảo là lấy tiền rồi cho họ một ít thông tin mà, sao ngươi lại muốn gây to chuyện làm gì?"

Tiểu Lang giơ kiếm đến trước mặt Dực Càng, đe dọa: "Ngươi đừng nhiều lời. Ta chỉ cần làm mẻ này là đủ lộ phí bỏ đi. Trốn chui trốn lủi lâu ngày, ta đã chán ngấy rồi."

Dực Càng lúc này run rẩy té ngã ra trên mặt đất, mồm lẩm bẩm nói không ra lời, từ đũng quần hắn loang ra một vệt nước.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ