Chương 106: Chuyện Xa Xưa: Luyện Đan

6 0 0
                                    

Tiên nhân ngự trên đám mây mỏng nhìn Điệp Sâm Đan đang chân trần đứng trên bãi cỏ. Hắn đầu tóc bạc phơ, dáng vẻ thanh tao, tay cầm một phiến quạt ung dung phe phẩy. Hắn mặc một bộ y phục mỏng màu vàng nhạt, dù không có gió, phục y của hắn vẫn uốn lượn đẹp mắt trong đêm tối, bên người hắn còn treo lủng lẳng một bình hồ lô.

Hắn chậm rãi nói: "Ta quả là may mắn, đi dong chơi thế gian lại gặp được cây thuốc quý, nghìn năm có một. Ngươi nhất định không phải xuất thân từ nơi này, mau theo ta về tiên phủ."

Nam tử vừa dứt lời thì nhấc bình hồ lô cất bên người lên, chĩa về phía Điệp Sâm Đan mà niệm chú: "Khắc nhập, Điệp Sâm Đan. Vào."

Điệp Sâm Đan thấy cả cơ thể mình bị một cơn gió mạnh hút vào. Cơn gió thốc nàng lên, đưa nàng về phía hồ lô, khiến nàng không thể phản kháng chống cự. Chưa đầy một nháy mắt, Điệp Sâm Đan đã ở bên trong chiếc bình. Nàng nghe thấy bên ngoài là tiếng lão nhân cười khà khà vui sướng thu được chiến lợi phẩm.

Điệp Sâm Đan chỉ có thể than thân trách phận, số kiếp ẩm ương, vừa thoát khỏi bụi gai thì gặp ngay hố chông. Lại một lần nữa, nàng bị bắt giữ, lần này là trong bình hồ lô tối đen như mực, trớ trêu thêm là trong cùng một ngày nàng thành công hoá thân. Điệp Sâm Đan phẫn nộ, ra sức gào thét "Thả ta ra", liên tục đấm thùm thụp vào thân bình hồ lô cho đến khi hai bàn tay đỏ ửng.

Điệp Sâm Đan trong một đêm trải qua bao nhiêu chuyện, cơ thể đã rã rời. Cùng với chuyển động lắc lư của chiếc hồ lô như chiếc cũi ru ngủ, nàng lăn ra say giấc lúc nào không hay biết. Chỉ đến khi bị cơn đói đánh thức, Điệp San Đan mới ọc ạch đứng lên, đôi mắt đã quen với bóng tối xung quanh. Chiếc hồ lô lúc này cũng đã ngừng di chuyển qua lại.

Nắp hồ lô bỗng được mở ra. Điệp Sâm Đan đưa hai tay lên che ánh sáng chói chang đang rọi xuống qua kẽ mở nhỏ phía trên. Nàng nghe giọng nói của tiên nhân lúc nãy vang lên: "Giờ ta sẽ dùng người luyện đơn, phen này thật quá tốt. Ta đang cần thử nghiệm thang thuốc mới, lại đúng lúc bắt gặp ngươi. Thái Thương lão quân ta đúng là ăn may mà."

Điệp Sâm Đan cố nhìn qua khe hở, nhìn thấy lão sư đã bắt mình. Nàng nghe hắn nói thì toát mồ hôi hột, cố vận lý lẽ nói: "Đại tiên, người là đại tiên phúc đức lớn, xin hãy nghe ta nói."

Nam tử ồ lên kinh ngạc: "Sao ngươi gọi ta là đại tiên, ngươi biết ta?"

Điệp Sâm Đan vận dụng hết khả năng lẻo mép mà nói: "Ta có nghe thiên hạ (Tuyết Quạ) đồn rằng, Thái Thượng lão quân là tiên nhân với pháp lực tuyệt đỉnh, chuyên nghiên cứu dược y luyện đơn phát thuốc. Không những thế, diện mạo lại siêu phàm thoát tục. Ngay khi nhìn thấy đại tiên nơi phàm giới, ta đã ngờ ngợ. Người như thế này, không thể là phàm nhân tầm thường, chắc chắn là tiên nhân thiên giới. Giờ nghe đại tiên nói vậy, ta càng chắc chắn hơn về phán đoán của mình."

"Ngươi nói...nghe cũng có lý." Lão tiên gật gù ưng ý.

Điệp Sâm Đan mỉm cười, biết ít nhất cũng đã gây thiện cảm được với đối phương. Nàng nói: "Đại tiên định dùng ta luyện đơn, ta không ngại. Thế nhưng ta mới tu thành hình người, pháp lực cũng chỉ thuộc loại thấp kém non nớt, giờ dùng ta thế này, có chút không tiện mà hiệu quả lại không được bao nhiêu. Hơn nữa, ta xuất thân từ Tử lâm núi, nơi này xưa kia được Phật Bà Quan Âm phổ độ chúng sinh, cũng không quá khi nói rằng ta là con cháu họ gần của Người. Nên nếu đại tiên dùng ta luyện đơn, Phật Bà nghe được con dân của Người gặp chuyện, chẳng phải sẽ gây ra hiểu lầm, nói đại tiên không nể mặt hay sao."

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ