Chương 126: Ngoại truyện Mặc Cảnh (3): Lục Vỹ Hồ Tiên

9 0 0
                                    

Sao Châu là Lục Vỹ Hồ Tiên, nàng đã tu luyện được một nghìn năm, có thể thoải mái hoá thân thành người.

Do mải mê khung cảnh nhân gian, Sao Châu trong lúc dạo chơi mắc bẫy bị thương, may mắn gặp được nam tử phàm giới tên Phàm Tương, được hắn ra tay giúp đỡ. Phàm Tương tuy chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn, nhưng tính khí ngay thẳng thật thà. Chính vì yêu mến tính cách chân thật lương thiện của Phàm Tương mà Sao Châu một lòng một dạ với hắn; quyết định ở bên hắn, bách niên giai lão.

Tô Thành là đại thiếu gia của quan trưởng làng tại nơi hai người Sao Châu và Phàm Tương sinh sống. Hắn nổi tiếng hám sắc lại thô lỗ đê tiện, chuyên bắt cướp dân phụ nhà lành, kể cả nữ tử đó đã xuất giá hay chưa. Vốn đã là Lục Vỹ Yêu Hồ nên khi tu luyện thành hình, Sao Châu mang vẻ đẹp minh mị yêu nhiêu(1). Tô Thành nghe thấy tiếng đồn về nhan sắc của nàng, đã tự mình tìm đến nhà của bọn họ nhòm ngó.

(1) Minh mị yêu nhiêu: long lanh xinh đẹp

Tô Thành vốn không lạ gì với sắc nữ, nhưng hắn vừa nhìn thấy Sao Châu đã si mê đắm đuối, thề quyết chiếm giữ nàng cho bằng được, dù Sao Châu lúc này đã là nương tử của Phàm Tương.

Tô Thành thấy Sao Châu xinh đẹp tuyệt sắc, hơn bất cứ nữ nhân nào hắn từng biết trước đây. Hắn muốn nâng nàng như nâng trứng, thưởng nàng như thưởng hoa, không muốn mình trong mắt nàng là kẻ hành đao đoạt ái(2).

(2) Hành đao đoạt ái: kẻ thứ ba cướp đoạt tình cảm của người khác

Lúc đầu, hắn kiên nhẫn lấy thân phận là công tử của trưởng thôn, tiền nhiều quyền lớn, đến mua chuộc Sao Châu, để nàng có thể tự nguyện hiến dâng. Nhưng Sao Châu vốn không thể bị mờ mắt bởi tiền tài danh vọng hư vô của phàm nhân, nàng khinh bỉ từ chối Tô Thành, chỉ nhất mực chung tình với Phàm Tương.

Tô Thành bị Sao Châu làm ngơ, uất hận mà tìm cách gây khó dễ cho Phàm Tương. Hắn sai người phá hoại mùa màng cây trồng, khiến Phàm Tương mất mùa thất bát. Sao Châu dù có năng lực giúp đỡ tướng công mình và trừng trị Tô Thành cùng đồng bọn, nhưng nàng quyết không ra tay. Nàng đã từng hứa sẽ không dùng đến thần lực khi sống cùng Phàm Tương nơi phàm giới, càng không muốn để lộ thân phận Lục Vỹ Hồ Tiên của mình, khiến tướng công nàng sợ hãi.

Thấy Phàm Tương vất vả, Sao Châu chỉ có thể dịu dàng an ủi: "Xin lỗi chàng, vì ta mà cuộc sống của chàng trở nên khổ sở. Ta cảm thấy thật có lỗi. Nếu ta không xuất hiện, ắt hẳn chàng sẽ bình yên mà sống."

Phàm Tương nắm lấy tay Sao Châu, nhìn vào mắt nàng mà nói: "Nàng nói gì vậy? Nếu không gặp nàng, cuộc sống này của ta có bình yên đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. Nếu ở trấn này quá khó khăn, chúng ta có thể di cư đi trấn khác sinh sống, an bần lạc đạo(1)."

(1) An bần lạc đạo: sống nghèo khổ nhưng vui vẻ bình an

Sao Châu xúc động hỏi: "Chàng chịu vì ta mà rời khỏi mảnh đất của tổ tiên sao?"

"Đất chết, người sống. Chỉ cần nàng ở bên ta, khó khăn mấy chúng ta cũng sẽ vượt được qua." Phàm Tương dõng dạc nói.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ