Thụy Miên nghe có tiếng người gọi, ai đó đang lay vai nàng thúc giục. Nắng chói xuyên qua mí mắt làm nàng khó chịu nhăn mặt, muốn giơ tay che mắt nhưng nhấc tay không nổi, sức lực cạn kiệt. Lấy hết sức gắng gượng hé mắt, Thụy Miên chỉ lờ mờ nhìn thấy một màu xanh bát ngát, gió rì rào bên tai, có bóng người trước mặt...rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phó Thụy Miên cảm giác được mình đang nằm trên một tấm phản trải nệm êm ấm, có vài người đang nói chuyện gần đó. Nàng nghe được ba giọng nói khác nhau: một nam tử với giọng điệu uy nghiêm, một lão tử trầm ổn, còn một người nữa nhỏ nhẹ lễ phép.
"Phiền Ấn Không đại sư xem giúp, tiểu cô nương này ta cứu được dưới chân núi Tử Lâm, khí chất thế nào?" Bửu đại lão gia ôn tồn hỏi.
Ấn Không đại sư bấm tay tính toán rồi nhìn Thuỵ Miên trả lời: "Tiểu cô nương này thân linh không có sát khí, không phải yêu ma. Chỉ nhìn bề ngoài trong sáng, khí nét hài hoà, cô nương đây ắt không phải người xấu. Còn về tâm ý, ta không xem nổi, lòng dạ con người là thứ khó xuyên thấu nhất."
Bối đại y cũng vội thưa với Bửu lão gia: "Cô nương đây chỉ là trải qua mệt mỏi quá độ, sức lực mất hết, phải dùng thuốc bổ để dưỡng thân mới nhanh chóng tỉnh lại, sau đó ăn uống nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi. Đơn thuốc ở đây, Cao quản gia cứ theo vậy mà sắc." Nói rồi Bối đại phu giao đơn thuốc cho Cao quản gia, cùng mọi người lui ra ngoài.
Phó Thụy Miên vẫn không cử động được, cố gắng cựa mình nhưng vô ích, nàng mệt mỏi thiếp đi tiếp.
Có người nâng nàng dậy, bón cho nàng bát thuốc đắng. Nàng đã lâu chưa được uống nước, thuốc đắng mấy nuốt cũng trôi.
Thụy Miên không biết mình đã nằm im bao lâu, nàng mở mắt ra, mãi sau mới từ từ nhấc được người dậy. Lúc đầu nàng còn ong ong choáng váng nhưng sau một hồi đã dần tỉnh táo, chỉ là cơ thể trĩu nặng, bủn rủn chân tay. Nàng để ý thấy mình đang mặc y phục bằng vải thô, hoa văn nhỏ xinh, đai lưng buộc bằng dây vải, hai bàn chân nàng đang quấn bằng vải trắng bùng nhùng.
Thụy Miên nhìn xung quanh, căn phòng với lối trang trí cổ xưa khiến nàng ngỡ ngàng. Thuỵ Miên tự nhủ nên nằm xuống mơ tiếp, thì đúng lúc này cánh cửa phòng bị đẩy ra. Bước vào là một cô nương xinh xắn, chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Nhìn thấy Thụy Miên đã tỉnh lại đang ngồi trên giường nhìn mình đầy ngạc nhiên, tiểu a đầu Thúy Như vội lại gần: "Cô nương cuối cùng đã tỉnh lại, giờ cô thấy sao?"
Phó Thụy Miên chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Tiểu cô nương vừa vào là một nữ nhân mới lớn, nàng ta mặc một bộ váy vải màu xanh da trời nhạt, hai chỏm tóc đen được quấn gọn gàng hai bên đầu, trên hai bím tóc còn buộc hai dây vải xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa lanh lợi ngây thơ.
Thụy Miên thầm nghĩ: "Kiểu quần áo của cô nương này và cả cái mình mặc nữa, cả căn phòng này đều trông giống hệt của người xưa trong mấy phim cổ trang mẹ và bà ngoại hay xem. Chuyện gì đang xảy ra đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
Roman d'amourThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...