Minh Sáng đứng dậy nói: "Lý tưởng mà Phương Kiếm phái nhắc đến là gì?"
Cảnh Lan dõng dạc trả lời: "Người có được bảo kiếm, phải là người chính trực, phải thay mặt bảo kiếm thực hiện nghĩa vũ với thiên hạ, theo minh chủ, phò trợ thống nhất giang sơn."
Mọi người đều choáng ngợp trước những gì Cảnh Lan vừa tuyên bố. Cả sảnh đường bắt đầu nhốn nháo, gương mặt của các bang chủ đều có tự lự tính toán riêng.
Đào Anh lúc này đứng lên bắt bẻ nói: "Vậy là Phương Kiếm phái nuôi mộng thống nhất thiên hạ?"
Cảnh Lan liền không nể nang trả lời: "Phương Kiếm phái tuyệt nhiên không nuôi mộng một tay thâu tóm thiên hạ, nếu ý cô nương là vậy. Nếu muốn tự mình đại quyền tại ác(1), chẳng phải bao lâu nay chúng ta đã có thể sử dụng bảo kiếm trong truyền thuyết ư? Việc gì phải tổ chức võ thuật giữa các bang phái làm gì? Chúng ta làm vậy chính là vì muốn tìm ra người xứng đáng thực sự."
(1) Đại quyền tại ác: nắm quyền lực độc tôn trong tay
Phương trưởng phái lúc này mới lên tiếng: "Ta đoán các người cũng không còn lạ, tin tức về bảo kiếm bao năm qua đã lan truyền quả thật là do Phương Kiếm phái cất giữ. Ta tin rằng các vị cũng biết, lời đồn đại vẫn chỉ là lời đồn, chính là vì chưa từng có ai có đủ năng lực vượt qua sự canh phòng nghiêm ngặt của Phương Kiếm phái động được đến bảo vật. Chúng ta tổ chức võ thuật lần này, không có mục đích gì khác, ngoài việc muốn kết nối người trong giang hồ, lại chọn ra minh chủ xứng đáng với bảo kiếm. Ta cam đoan, nếu ai có lòng tư vị, tính kế muốn độc chiếm bảo bối làm của riêng, ắt người đấy không thể nhìn thấy ánh dương."
Thuý Như lầm bầm hỏi: "Phương trưởng phái nói vậy là có ý gì?"
Thuỵ Miên giải thích: "Phương trưởng phái nói lời mềm mỏng, nhưng sát ý không che giấu. Một mặt muốn nói rõ quan điểm của Phương Kiếm phái, một mặt người đang dặn dò những ai ở đây phải tự biết dè chừng, đừng nghĩ đến việc táy máy, muốn đi đường tắt mà cướp đoạt bảo kiếm, kết cục trông đợi sẽ không tốt đẹp gì."
Bát Công nhốn nháo: "Bảo bối Huyền Bích Kiếm là có thật? Bảo bối này chẳng phải được tương truyền là có khả năng lãnh đạo và thống nhất thiên hạ hay sao?"
Phương trưởng phái nói: "Bảo bối cũng chỉ là vật, vật dụng có khả năng siêu nhiên cũng phải tuỳ vào người am hiểu sử dụng nó. Nếu minh chủ của bảo bối là người chính nghĩa vì đại cuộc, thì Huyền Bích kiếm nhất định sẽ thu phục được lòng người."
Hầu Tử nói: "Người có được bảo kiếm chính là người sẽ thống nhất giang sơn?"
"Người có bảo kiểm có thể là người thống nhất được giang sơn, nhưng cũng có thể là người sẽ hết mình để phò trợ minh quân." Cảnh Lan gật đầu xác nhận.
Chí Tà lại hỏi: "Nếu có được bảo kiếm mà không theo cam kết của Phương Kiếm phái thì sao?"
"Như ta đã nói, Bảo Kiếm phục vụ chính nhân quân tử, người có lòng tà ác, tuyệt không thể thu phục được nó. Bảo kiếm cũng có tâm tính, với người có tâm tà, nó chỉ là một thanh kiếm vụn rỉ sét, không có gì đặc biệt, sức mạnh tiềm tàng vì thế cũng không thể phát huy được. Vả lại, Phương Kiếm phái còn ở đây, há nào lại để người dùng sai mục đích?" Phương trưởng phái trả lời, nhìn thâm sâu về phía Hắc bang phái.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...