Nghe tin Thuỵ Miên bị mất tích khi cùng mẫu thân ta tới Phúc Viện trên núi Dạ Kỳ, lòng ta như lửa đốt. Thuỵ Miên tuy là nữ tử tự cường, nhưng cũng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, không có võ lực. Cảm giác lo lắng sợ hãi khi nàng xảy ra chuyện không hay dày vò tâm can ta, làm ta toạ lập bất an.
Chỉ có sự lo sợ mất mát mới làm người ta hiểu rõ điều mình mong muốn nhất là gì. Trong đêm mưa khi không tìm thấy nàng, đó là lúc ta nhận ra bản thân thật sự đã yêu nàng mất rồi. May mắn là nàng bình an vô sự, vẫn vui vẻ vô tư, nào có biết, ta đối với nàng, thật sự đã khác trước.
Trong phủ mấy hôm sau đó râm ran tin đồn về việc Thuỵ Miên và Đắc Di trong đêm tối tình tứ nơi ngự hoa viên. Đắc Di nổi danh là nam tử phong lưu trác nguyệt, thuỷ tính dương hoa(1), nhưng ta tin Thuỵ Miên. Ta biết nàng là cô nương thế nào. Ta tự nhủ trong lòng, mọi việc chắc hẳn chỉ là do người khác đã nhìn gà hoá quốc.
(1) Thuỷ tính dương hoa: lẳng lơ đa tình
Ta thấy Thuỵ Miên hào hứng với lễ hội hoa đăng nên muốn đưa nàng đến tham gia, thả đèn cầu nguyện. Trong đêm cuối cùng của lễ hội, những cặp tình nhân viết tên nhau trên lá tre, thả vào đèn cho trôi trên mặt nước, cầu mong cho lương duyên bền vững. Ta không cần nàng phải nhiệt thành đáp lại tâm tư của ta, ta chỉ cần nàng biết, ta âm thầm chờ đợi, hy vọng sẽ có lúc, nàng sẽ nhận ra tâm tình của ta.
Ta để lạc mất nàng trên đường đi. Khi mọi người về hết, ta vẫn ở lại nơi thả đèn đợi nàng, nhưng nàng không đến. Đêm khuya ta một mình về đến phủ, thì nghe lính canh báo cáo: "Bửu Toại công tử sao lại quốc bộ đêm muộn thế này? Lúc trước thuộc hạ thấy Thuỵ Miên cô nương trở về cùng với Đắc Di và Mộc Hải tiên sinh, bộ dạng có phần nóng vội. Nô tài cứ tưởng mọi người đã hồi phủ hết rồi."
Nghĩ đến việc Thuỵ Miên vì đi cùng với Đắc Di mà không đến nơi thả đèn, trong lòng ta không thoải mái. Ta bị cảm lạnh phải tịnh thân tĩnh dưỡng, tự trách bản thân ta vô dụng; mới khỏi được tật nguyền lại không có sức chống trọi với chút cảm lạnh thường tình. Ta không tìm đến Thuỵ Miên, không muốn nàng thấy ta dặt dẹo ốm yếu.
Vậy nhưng Thuỵ Miên lại đến phòng tìm ra, quan tâm đến ta, muốn khám bệnh cho ta. Nàng hỏi ta về tam bảo bối, ta kể cho nàng tất cả những gì ta biết. Điều kỳ lạ hơn là nàng lại hỏi về thân phận của Đắc Di, làm ta vô cùng khó chịu.
Ta nhớ đến lời đồn đoán trong phủ mấy hôm trước, cộng với việc trong lòng bức bối, không nhịn được hỏi nàng: "Muội có cảm tình với Hữu Đắc Di? Ta nghe bọn nô tài nói tối hôm trước trong ngự hoa viên muội và hắn... hẹn hò? Nay lại thấy muội quan tâm đến chuyện của hắn như vậy?"
Nhìn ánh mắt nàng ngỡ ngàng, lại nghe nàng mắng chửi hắn là loại công tử háo sắc lăng nhăng, làm lòng ta phơi phới, như mộc xuân phong(1). Hoá ra Thuỵ Miên cũng không ưa gì Đắc Di, ta cảm thấy tảng đá nặng đang ghim trong lòng được nhấc ra. Cơn cảm lạnh hôm qua còn làm ta khó ở đột nhiên không thấy đâu nữa.
(1) Như mộc xuân phong: lòng vui như gió xuân về
Điều làm ta bất ngờ nhất là việc nàng tuyên bố muốn lên đường du ngoạn cùng Cát Uy và Đắc Di, lại có cả Mộc Hải tiên sinh đi cùng. Thuỵ Miên là cô nương trực tính cương nghị, việc nàng đã quyết, chỉ nên tôn trọng ủng hộ, không thể ngăn cản cấm đoán. Trước đó nàng cũng đã từng nói về việc muốn du ngoạn học hỏi y thuật. Chỉ là ta không nghĩ đến việc nàng lại quyết định rời đi sớm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
Любовные романыThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...