Hội Tam Bảo di chuyển đến phòng của Bửu Toại. Lê Ba kể cho Mộc Hải nghe về kết quả trận đấu. Tiên sinh nghe xong gật đầu hài lòng nói: "Bửu Toại sau khi uống thuốc của Thuỵ Miên cô nương, cũng đã ổn định hơn. Sắc mặt hắn cũng đã tốt hơn nhiều, giờ đang nghỉ ngơi."
Thuỵ Miên kiểm tra qua Bửu Toại một lần nữa, giải thích cho mọi người: "May là có phương thuốc chữa trị trong quyển Đồ Y Thuật của Phó Kiện Đàm, Bửu Toại không còn gì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, chăm chỉ theo đơn thuốc ta kê huynh ấy sẽ nhanh chóng bình phục. Ta cũng muốn nhân đây kiểm tra lại để chắc chắn không có ai trong chúng ta ngoài Bửu Toại bị trúng độc nữa."
Nói rồi Thuỵ Miên liền bắt mạch, yên tâm khi không ai trong số họ bị dính độc, lại dùng kim châm tiện thể đả thông khí huyết cho mọi người.
Đắc Di nói: "Trong mấy ngày này, người hạ độc Bửu Toại chắc chắn sẽ để ý hành tung của huynh ấy. Chúng ta cũng chưa rõ ý định của người này, không biết hắn chỉ có ý nhắm vào Bửu Toại, Hội Tam Bảo, hay những người tham dự cuộc thi lần này. Lê Ba và Lý Tư, các người hãy thay nhau chăm sóc cho Bửu Toại và coi chừng nơi ở của Thuỵ Miên và Thuý Như. Những người còn lại trong hội đều có thể tự phòng thân."
Thuỵ Miên cho Bửu Toại uống thuốc, để hắn nghỉ ngơi, rồi cùng Thuý Như trở về phòng của mình. Khi đã ăn uống xong xuôi, Thuỵ Miên cùng Thuý Như dắt Bạch Hồ đi dạo, định sẽ qua thăm Cát Uy và Bửu Toại một lần nữa trước khi về nghỉ ngơi. Bạch Hồ toàn thân trắng muốt, do được ăn uống đầy đủ, người ngày càng chắc nịch như một cục bông. Nó lim dim nằm trong vòng tay ôm ấp của Thuỵ Miên, hưởng thụ sự vuốt ve cưng nựng của nàng.
Khi đến biệt viện của Cát Uy, Thuỵ Miên bỗng nhìn thấy đứng dưới cây hoa hải đường là một cặp nam nữ đang nói chuyện. Nam nhân là Cát Uy, nữ nhân không ai khác chính là Cảnh Lan.
Thuỵ Miên quay sang nhìn Thuý Như khẽ khàng nói: "Chúng ta nên rời đi, ta không muốn làm phiền bọn họ", nhưng tự tương mâu thuẫn(1), nàng ta cùng Thuý Như dừng tại góc viện, chân không rời đi, cả hai bất động im lặng chăm chú đứng nghe chuyện.
(1) Tự tương mâu thuẫn: lời nói và hành động mâu thuẫn
Cảnh Lan nói: "Cảm tạ ngươi đã cứu ta, ta không ngờ ngươi lại làm thế."
Cát Uy không tự nhiên, nói: "Là ta tự nguyện, để trả ơn cứu mạng lúc trước, ngươi không phải suy nghĩ nhiều."
"Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ như trước đây." Cảnh Lan ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: "Ta xin lỗi nếu có nói lời nào quá đáng. Ngươi cố giữ gìn, đây là thuốc bôi tan máu bầm, ta đi trước." Cảnh Lan hai má đã ửng hồng, nàng ta nói nhanh như gió, vội ấn vào tay Cát Uy một lọ thuốc rồi chạy đi mất.
Cát Uy vẻ mặt thất thần, đứng bất động dưới gốc cây hải đường, nhìn theo bóng dáng nữ tử ngượng ngùng đã đi khuất. Mãi một lúc sau, hắn mới hồi tỉnh mà dời bước về phòng, vừa đi vừa ngắm lọ thuốc trên tay, không để ý đụng đầu vào nhánh cây làm cánh hoa rơi xuống lả tả.
Thuỵ Miên mỉm cười nói: "Xem ra vết thương của hắn không chữa cũng khỏi.", nói rồi nàng cùng Thuý Như rời đi.
Khi đến trước cửa phòng của Bửu Toại, Thuỵ Miên mới xuất cảnh sinh tình, mở lời đọc một bài thơ con cóc cho Thuý Như nghe:
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...