Chương 114: Ngoại Truyện Mộc Hải (2): Thời Niên Thiếu

5 0 0
                                    

Chín năm trôi qua, ta giờ đã trưởng thành thành nam tử cứng cỏi, võ nghệ nổi bật, cùng đệ đệ danh chấn nhất thời(1) trong Mãn Quốc. Nhờ gia thế của phụ thân, lại cùng thực tài của bản thân, ta và Mộc Kiến Dũng đệ đệ được triều đình trọng dụng, nhanh chóng thăng quan tiến chức. Ta được phân phủ đệ riêng, không còn phải sống dưới sự dè bỉu của đại nương, vì thế mà bà cũng tự biết phận mà thu mình an liễm.

(1) Danh chấn nhất thời: danh tiếng nổi bật

Phụ thân Mộc Hoàn Thang lúc này đã đến tuổi về hưu, văn võ bá quan vẫn kính trọng mến mộ mà rủ nhau cùng đến tiễn biệt người lên đường về quê dưỡng lão. Trong buổi tiễn đưa, ta tưởng chừng như đã thấy một vị công tử, tuy y phục nam nhân, nhưng trên người lại toát lên vẻ nữ tử kiều diễm. Ta lao theo tìm kiếm, nhưng tìm không thấy, nghĩ rằng mình đã tâm tư mường tượng, Hải Đường không đến. Hiền đệ thấy ta đau buồn, hắn an ủi ta, khuyên răn ta cố gắng nén bi thương, đừng chạy loạn.

Phụ thân chọn xây biệt phủ dưỡng lão cùng nơi mẫu thân ta được chôn cất, cũng là nơi hai người lần đầu gặp gỡ. Phụ thân ra đi chỉ một năm sau khi rời bỏ quan trường. Ta nghe quản gia đã theo phụ thân cả đời kể lại rằng đến giờ phút cuối, phụ thân cho hạ nhân dìu mình ra mộ mẫu thân ta ngồi, gọi tên mẫu thân ta lần cuối, nhìn ngắm hoa hải đường rơi mà từ từ tạ thế, ra đi thanh nhàn.

Sau khi để tang phụ thân xong, triều đình cần người tài đi dẹp yên Miêu tộc phản loạn, ta vì võ công cái thế, được điều làm tướng quân thống lĩnh ba ngàn binh mã đi đánh giặc Miêu. Trên chiến trường ta trải qua nhiều trận lớn nhỏ, cuối cùng sau một năm trở về, công thành danh toại. Hoàng thượng mở tiệc kim ân ban công đức, ban cho ta tước vị bổng lộc, phong ta làm Chiến thần tướng quân của Mãn quốc.

Cũng trong cùng ngày, đệ đệ Mộc Kiến Dũng của ta cũng được phong là Đại học sĩ, nhờ trước đó đã có công cứu giá Hoàng thượng và Hoàng Hậu trên đường từ Biệt Thự nghỉ dưỡng hồi cung. Quan lại quần thần đều vô cùng tâm đắc hai huynh đệ ta, khen ngợi Mộc Hoàn Thang phụ thân ta là người đức độ, giờ lại có hai chúng ta nối gót, càng làm vẻ vang Mộc Gia.

Có vài vị quan còn muốn giới thiệu tệ nữ nhà mình cho ta, nhưng ta luôn mang trong mình bóng hình của nàng, nên lịch thiệp từ chối tất cả các lời đề nghị ấy.

Trong tiệc rượu mừng, ta ra ngoài đi dạo, lại lạc vào ngự hoa viên. Dưới tán cây hải đường đang nở xum xuê từng chùm hoa màu hồng cùng nhụy vàng bắt mắt, ta thấy nàng đứng đó, tóc bay theo gió, thân hình mềm mại, kinh hồng thoáng nhìn(1). Cảnh vật chung quanh nàng lu mờ như tiên ảo. Dù hoa hải đường có rực rỡ, trong mắt ta chỉ có bóng hình nàng.

(1) Kinh hồng thoáng nhìn: chỉ một cái liếc mắt, lưu lại cảm xúc mãnh liệt

Nàng lại gần tự giới thiệu: "Thần thiếp nghe Mộc Kiến Trung tướng quân thắng trận khải hoàn, lòng thầm ngưỡng mộ. Nam nhi chí tại tứ phương, lập nên công danh làm vẻ vang tổ quốc, là nam tử tài hoa cái thế(2)."

(2) Tài hoa cái thế: tài hoa phi phàm, giỏi giang

Vẫn là nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn, vẫn là làn da trắng sứ, là đôi mắt long lanh có chút nghịch ngợm lại trong sáng như sao, là nữ tử khi xưa ta nhất kiến khuynh tâm(3).

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ