Chương 62: Phương Kiếm Phái

5 0 0
                                    

Hội Tam Bảo trải qua một đêm ủ rũ sầu não. Thuỵ Miên cũng như mọi người, đều có một giấc ngủ chập chờn không yên. Đắc Di cả đêm không chợp mắt, liên tục nhìn ra ngoài cửa xuyên qua màn tuyết đang rơi, như đang đợi Cát Uy xuất hiện.

Sáng sớm hôm sau, Bửu Toại nói: "Ta muốn đưa Ưng Nhãn đi tìm Cát Uy một lần nữa. Ưng nhãn có giác quan nhạy bén, hy vọng có thể tìm ra dấu vết của Cát Uy."

Lê Ba xin được đi cùng, Đắc Di không đồng ý, cử Lý Tư đi theo hỗ trợ Bửu Toại: "Lê Ba, ngươi đã mệt mỏi cả đêm qua, trên người bị thương cũng không ít. Hãy cố dưỡng thương cho khỏe hẳn. Cát Uy mệnh lớn, chắc chắn không hề gì. Khi đệ ấy quay lại, đừng quên ngươi còn phải đi theo bảo vệ."

Lê Ba xúc động gật đầu đầy cảm kích: "Cảm ơn chủ tử."

Qua mấy canh giờ, Lý Tư và Bửu Toại vội vã trở về, Ưng Nhãn trên vai, trên lông nó vẫn phủ bụi tuyết. Bửu Toại lắc đầu nhìn Đắc Di nói: "Ưng Nhãn không tìm được bất cứ dấu vết nào của Cát Uy, nhưng trên đường chúng ta quay về, nó phát hiện ra hai người đã đi rất gần về hướng này. Ta và Lý Tư vội chạy về đây để thông báo với mọi người. Chúng ta không có đủ thời gian để rời đi, tốt nhất là nên chuẩn bị ứng chiến."

Nghe Bửu Toại thông báo, mọi người liền chuẩn bị tâm lý để đón địch. Thuỵ Miên không biết hai người này đến đây là có ý đồ gì. Trên vùng núi hoang vắng chỉ có Phương Kiếm phái, vậy hai người này có khả năng là người của môn phái, liệu có phải họ tìm đến hỏi tội xâm nhập vào môn phái tối qua? Mặc Cảnh đứng trước che chắn cho Thuỵ Miên, Thuý Như bên cạnh không rời. Theo lời của Lê Ba, người trong Phương Kiếm phái võ thuật cao cường, khiến ai nấy đều lo lắng dè chừng.

Ngoài cửa động im lặng như tờ, tuyết vẫn nặng nề rơi như một tấm màn dày đặc làm mọi người không thể nhìn thấy gì. Bỗng có tiếng rào rạo bước chân người đang đi trên tuyết, ngày một rõ hơn, tiến về hướng bọn họ. Xuất hiện ở cửa động là hai ni cô mặc trang phục màu ghi, đầu đội mũ cùng màu, trên vai quấn một lớp áo choàng cũng màu ghi, cả thân toát ra vẻ đạm mạc thanh tịnh.

Hai ni cô nhìn đoàn người trong động, một trong hai người tiến lên phía trước, thái độ nhã nhặn nói: "Ta là sư đồ của Phương Kiếm phái. Sư tôn của chúng ta biết các người đang ở đấy, muốn mời mọi người lên phái gặp mặt."

Hội Tam Bảo bất ngờ trước sự việc, đưa mắt nhìn nhau hoài nghi. Ni cô còn lại mỉm cười, đọc được sự phân vân trong mắt đoàn người liền nói: "Xin yên tâm, chuyện tối qua trưởng môn đã biết. Người đang đợi các người trên phái."

Đắc Di càng thêm khó hiểu, giữ phép hỏi: "Xin hỏi, sư tôn của kiếm phái sao lại biết chúng ta đang ở đây?"

Ni cô trả lời: "Mọi chuyện đều đợi về đến môn phái rồi sẽ rõ. Xin mời."

Hội Tam Bảo quyết định cùng theo hai ni cô lên đường, ở lại thêm cũng không có kết quả gì, đã vậy thì nên đến nơi để tìm hiểu thêm tin tức về bảo bối bí ẩn. Trước khi đi, Đắc Di phân phó cho Lý Tư: "Ngươi hãy ở lại đây chờ đợi, nếu Cát Uy có quay lại, hãy cùng đệ đệ đến sau."

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ