Trải qua mấy hôm trong phủ, tình hình an ninh ngày càng được thắt chặt, Thuỵ Miên dần trở nên buồn chán. Thứ nhất là Đắc Di lo Mộ Dung Mao cho người ám hại mọi người nên cấm Thuỵ Miên không được tự ý ra ngoài, khiến nàng chỉ biết quẩn quanh trong phủ. Thứ hai là nàng cũng đã sáng tác khá nhiều truyện ngắn, giờ ngồi không thì lại không thể nghĩ ra ý tưởng mới. Truyện của Thuỵ Miên lại nặng về kinh nghiệm chân thực, tức là truyện được viết dựa trên những gì nàng đã kinh qua. Vậy nên việc bị bó chân trong Hữu Phủ, làm nàng cạn kiệt cảm hứng sáng tác.
Hơn nữa, Đắc Di và mọi người bận rộn liên miên. Ngày nào hắn cũng họp hành với mọi người đến tận tối muộn. Nàng muốn tìm người nói chuyện cũng thật khó.
Có lần nàng đến tìm sảnh viện của Đắc Di, đúng lúc cuộc bàn tán đang sôi nổi, đã nghe được một số việc.
Cát Uy nói: "Mấy hôm nay đệ đã liên lạc xong hết với các bang phái chúng ta quen biết trong giang hồ. Những bang phái đã gặp nhau trên Phương Kiếm phái lúc trước đều thống nhất sẽ cùng chúng ta, dưới trướng của huynh, minh chủ của Huyền Bích Kiếm, phất ngọn cờ khởi nghĩa."
Lý Tư nói: "Những bang phái này phân chia nhau khắp tam quốc, vô cùng thuận lợi cho việc cân bằng quân lực. Chỉ cần cùng nhau thống nhất, ắt kết cục chân cò sẽ bị phá vỡ. Cát Uy công tử đã tìm được họ ở những nơi nào?"
Cát Uy trả lời: "Điều này là nhờ Bửu Toại huynh dùng Ưng Nhãn làm ngươi đưa tin."
Bửu Toại gật đầu xác nhận: "Ưng Nhãn đúng là thần thú có năng khiếu trong việc tìm người. Hiện tại ta đã nhận được thư hồi báo của trưởng môn các phái, đã bàn giao cho Cát Uy và Đắc Di huynh. Mọi việc đều thuận lợi theo đúng kế hoạch."
Lê Ba cũng nói: "Diệu Hoàn huynh ở Thổ Quốc cũng đã cùng Tôn Chỉ vương gia thống nhất quân sự, mọi việc đều giống như nước cờ của Đắc Di thiếu gia."
Mộc Hải ôn tồn: "Còn về phía Mãn Quốc, quân nội báo cũng cho ta biết quốc vương mấy tháng nay bị giam lỏng, nhuệ khí không còn, một phần vì thân thể trước đó đã xa đọa quá độ, cũng đã gần đất xa trời, một phần vì các hoàng tử vương gia đều là người bất tài, không thể trông mong. Tình hình chính trị giờ một lòng, đều đồng ý theo sự thống lãnh của công tử Đắc Di."
Đắc Di gật đầu hài lòng nghe tin tức của mọi người, nói: "Vậy thì tốt. Ta và Hữu Thái Uý cũng đã liên hệ hết với những người thân tín trong triều đình Kỳ Quốc. Về quân sự, trừ vài tướng còn băn khoăn, còn lại lòng quân thần dần như đã quyết. Tuy nhiên, quan văn trong triều còn nhiều tai mắt của thừa tướng Mộ Dung Mao. Chúng ta đành phải đợi cặp bảo bối còn lại, trong lúc tìm cách lấy được đại quyền. Đến khi có được đầy đủ ba bảo bối, cũng chính là lúc thống lãnh đại binh, giành lấy đại cuộc."
Thuỵ Miên nghe đến đây liền muốn rời đi. Nhưng chưa kịp ra về thì nàng đã nghe thấy tiếng của Đắc Di bên trong vọng ra: "Thuỵ Miên, có phải nàng đang ở ngoài đó?"
Thuỵ Miên ngượng ngùng ấp úng trả lời: "Ta không phiền mọi người bàn đại sự, ta về phủ đây."
Đắc Di lúc này đã mở cửa, nhìn Thuỵ Miên đứng phía bên ngoài, lại gần nàng dịu dàng nói: "Ta xin lỗi, mấy hôm nay ta bận rộn chính sự, không có thời gian ở bên giúp nàng khuây khoả. Ta biết tình hình bây giờ nguy hiểm, nàng không thể tự do ra ngoài dạo chơi, khó tránh buồn chán. Đợi ta xong việc, ngày mai sẽ đưa nàng đi ngắm cảnh, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...