Chương 131: Ngoại Truyện Mặc Cảnh (8): Định Chung Thân

11 0 0
                                    

Trong Tử Lâm núi, tiếng cười nói của trẻ nhỏ vang lên lanh lảnh.

Giọng của một nữ tử cất lên: "Ngươi đã tu thành chân thân. Nhưng nếu không phải tại hắn nuông chiều thái quá, ngươi đã có thể tu thành chính quả sớm hơn."

Một hài nhi nhỏ tuổi cười khúc khích nói: "Bây giờ ta đã có chân thân, có thể cùng hai người ngao du thiên hạ, không phải ở đây một mình làm bạn với các tiên hoa nữa."

Đúng lúc này, Mặc Cảnh xuất hiện. Hắn một thân y phục màu đỏ, trông thật khác biệt với dáng vẻ mảnh khảnh thanh tao thường thấy. Trên búi tóc của hắn cài một cây trâm bạch ngọc trong suốt xinh xắn. Thuỵ Miên nhìn thấy hắn thì liền cảm thấy hai má của mình dần nóng lên. Mặc Cảnh là nam nhân của nàng. Hôm nay là ngày hai người chính thức thành phu thê.

Mặc Cảnh lại gần nhìn Thuỵ Miên nói: "Nàng hôm nay thật đẹp."

Thuỵ Miên mỉm cười hạnh phúc: "Trông chàng cũng vậy. Trên tóc chàng có phải là cây trâm khi xưa ta tặng chàng tại Mãn Quốc?"

"Đúng vậy. Cây trâm này ta luôn mang theo mình, chỉ muốn để người ta trân quý nhất ngắm nhìn." Mặc Cảnh trả lời, dịu dàng nhìn vào mắt Thuỵ Miên.

Nàng ngượng ngùng, tay giữ chiếc khăn lụa màu đỏ tươi, tiệp màu với bộ y phục tân nương trên đó thêu những bông hoa hải đường xen kẽ bắt mắt. Thuỵ Miên và Mặc Cảnh dù đã ở bên nhau một thời gian, nhưng nói đến chuyện cũ không khỏi làm nàng có chút hồi tưởng.

Tiếng cười nói của một lão nhân vang lên phía sau hai người: "Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, không những là ngày thành thân của hai người các ngươi, lại cũng là ngày mà Bạch Hồ tu thành chính quả. Ta thật là có lộc, được tận mắt chứng kiến một lúc hai niềm vui. Chúc mừng chúc mừng." Phó Kiện Đàm vuốt chòm râu trắng muốt, hai mắt lấp lánh, khuôn mặt nhăn nheo không giấu nổi vẻ tiếu lâm nhiều chuyện.

Thuỵ Miên vui mừng khi nhìn thấy đại sư. Nàng nói: "Đại tiên, người đã đến rồi. Cảm ơn người đã đến dự lễ thành thân của hai chúng ta. Người xem, Bạch Hồ đã trở thành một tiểu hải tử xinh xắn đáng yêu biết chừng nào."

Bạch Hồ cung kính hành lễ: "Bạch Hồ xin ra mắt Phó Kiện Đàm đại tiên."

"Tốt tốt. Các người để ta chờ uống rượu mừng cũng quá lâu đi. Cuối cùng cũng có kết quả viên mãn. Còn Lục Vỹ Hồ Tiên, để ta xem người hoá chân thân ra sao, trông ra dáng chưa này. Đúng là theo ta bao năm nay được dạy dỗ, lại lấy ta làm tấm gương sáng mà noi theo có khác..." Phó Kiện Đàm tự mãn cười hà hà nói.

Mặc Cảnh gạt phăng niềm vui của lão tiên: "Vớ vẩn. Nó theo người chỉ học được cái thói ma men. Hôm trước chẳng phải do nó uống trộm hũ rượu của Quạ Tiên gửi tặng mừng lễ thành thân của chúng ta nên mới bị sốc thuốc mà thúc đẩy quá trình hoá thân sao?"

Tiểu Bạch hồ ngượng ngùng đỏ mặt nói: "Ta ..."

Thuỵ Miên nhanh chóng giải vây: "Mặc Cảnh, dù gì chàng cũng như phụ thân của nó, chúng ta là người một nhà, việc xấu chớ có nói ra. Nhỡ đâu có người say rượu nghe được kể lung tung, rằng Bạch Hồ theo đại tiên Phó Kiện Đàm, tối ngày say sưa, có phải oan uổng một thân hư danh của nó không?"

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ