Chương 53: Song Hỷ Lâm Môn

5 0 0
                                    

Thuỵ Miên nhìn quanh rồi cẩn thận mở cánh cửa vào phòng nơi Cát Uy đang bị giam giữ, nàng liền nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường, tay chân bị trói chặt. Bên cạnh chỗ hắn ngồi là bộ y phục long phượng được chuẩn bị để đêm nay hắn hiến thân làm thê thiếp.

Cát Uy nhìn thấy Thuỵ Miên nhẹ nhàng lỉnh vào, rối rít ra hiệu, nhưng không phát ra được tiếng nào. Thuỵ Miên nhìn hắn rồi khẽ nói: "Cát Uy, ta đến cứu đệ đây. Bọn người Đắc Di đang ở bên ngoài, nhưng không có cách nào vào được trong sơn trại vì không có mật khẩu vào cửa động. Ở ngoài sân đang hỗn loạn, ta giờ sẽ nhanh chân đi đến thư phòng của Mạnh Giác, may ra tìm được mật khẩu mở động, sẽ tìm cách truyền tin ra ngoài cho mọi người biết. Đệ chịu khó ở yên đây, để tránh gây nghi ngờ. Ta tìm xong mật khẩu, đêm nay hai chúng ta nhất định thoát khỏi đây."

Cát Uy gật đầu rồi lại lắc đầu. Thuỵ Miên biết hắn lo lắng điều gì, nàng giơ túi độc của mình lên, nói: "Chỉ cần ta tìm được mật khẩu, ta sẽ tìm cách hạ độc này cho mọi người trong trại. Độc này không mùi không vị, ít nhất sẽ làm họ mất đi sức lực trong vòng vài canh giờ, chúng ta lợi dụng lúc đấy sẽ rời đi."

Vừa nói đến đây, Thuỵ Miên bỗng thấy có tiếng động và một bóng người vụt qua ngoài cửa. Cát Uy và nàng bất động quan sát chờ đợi động tĩnh, nhưng đợi một lúc cũng không có ai tiến vào.

Thuỵ Miên không muốn mất thời gian quý báu, gật đầu nhìn Cát Uy rồi hé cửa cẩn thận quan sát bên ngoài. Lúc này mọi người vẫn đang tụ tập xem kịch hay. Hai vợ chồng Mạnh Giác và Tử Huyền vẫn đang hăng hái chiến đấu. Nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng Cát Uy lại.

Thuỵ Miên nhớ lại lúc Tiểu Sơn mới đem nàng về sơn trại đã đi báo cáo công trạng tại thư phòng của Mạnh Giác. Nàng đã nhìn thấy hắn đi ra từ gian phòng lớn đó. Tử Sơn cũng nói cho nàng biết chuyện mật khẩu được cất trong thư phòng của Mạnh Giác, quân lính mỗi ngày đều phải đến nhận mật khẩu mới. Thuỵ Miên nhanh chóng men theo đường đi phía sau các gian nhà, lẹ làng tiến về phía thư phòng của Mạnh Giác.

Nhìn thấy thư phòng lúc này không có ai canh gác, Thụy Miên mới tiến vào bên trong. Nơi này sạch sẽ ngăn nắp, lại có sách vở tranh hoạ treo khắp nơi. Nàng liền đi đến bàn làm việc, tay chân nhanh nhẹn lật các loại sách vở trên bàn mà vẫn không thấy bất cứ tờ giấy nào ghi mật khẩu vào sơn động.

Nàng bỗng nghe thấy có tiếng người đang tiến vào. Thuỵ Miên luống cuống nhìn quanh tìm chỗ ẩn nấp. Không có chỗ nào để lẩn trốn mà tiếng bước chân ngày càng gần, nàng bèn chui xuống gầm bàn, ngồi co chân lặng im cứng đơ như khúc gỗ.

Nàng cố hết sức giữ im lặng, đến thở nhẹ cũng không dám. Thuỵ Miên nhìn bước chân của người mới vào, nhận ra đó là Phi Lú đi kèm một lão nhân dáng đi cà thọt khập khiễng. Phi Lú nói: "Lưu thúc, hai phu thê trại chủ đánh nhau, có phải là đã thật sự hết yêu nhau rồi không?"

Lưu thúc trả lời: "Tiểu tử ngố, chính là vì thương nhau lắm nên mới cắn nhau đau. Ngươi không biết ư, quân sư Mạnh Giác chẳng phải lấy chính là ngày gặp mặt của bọn họ làm mật khẩu mở cửa hôm nay sao? Điều đó chứng tỏ tướng quân trong tâm vẫn luôn hướng về trại chủ."

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ