Chương 61: Tai Qua Nạn Đến

5 0 0
                                    

Tiếng đồn về việc Phương Kiếm phái giữ gìn bảo vật, lại rất kiêng kị người ngoài tìm đến làm cả đoàn người phải dè chừng, suy tính sao để có thể lấy được thông tin mà không đánh động gây ra phiền toái.

Hội Tam Bảo ngồi trú nơi cửa động, run rẩy tránh gió rét bên ngoài, Đắc Di bàn bạc: "Chúng ta nên chia thành hai nhóm, một nhóm đi dò la tin tức trên Phương Kiếm phái xem tin đồn về bảo vật thực hư thế nào; nhóm còn lại tìm kiếm núi băng trong bản đồ của Ấn Không Đại Sư. Nếu bên nào tìm được núi băng, chúng ta liền đến đó trước."

Bửu Toại gật đầu nói: "Chúng ta chỉ nên cử hai người đi hai nơi, thời tiết khắc nghiệt, nơi này lại xa lạ, đi theo nhiều người chỉ sợ vừa gây chú ý, lại làm chậm tiến độ."

Mộc Hải tán thành: "Bửu Toại công tử nói rất đúng."

Cát Uy hăng hái xung phong đi cùng Lê Ba nhận nhiệm vụ do thám Phương Kiếm phái. Hắn nói: "Bửu Toại huynh, ta muốn mượn Ưng Nhãn của huynh để nhờ nó đánh hơi động tĩnh của kiếm phái. Liệu huynh có phiền?"

Bửu Toại mỉm cười nói: "Không vấn đề gì, ta và Lý Tư sẽ nhắm hướng nơi núi cao nhất mà đến, còn các người đi tìm nơi Phương Kiếm Phái cư ngự, các người cần Ưng Nhãn hơn."

Đắc Di nói với Thụy Miên: "Cát Uy đệ đệ bị bắt giữ mấy hôm, lại bị trói gô làm hắn cuồng chân cuồng tay. Hơn nữa, ta đoán hắn cảm thấy bất lực trước việc để muội bị thương mà không hỗ trợ được gì, giờ hắn vừa muốn chuộc lỗi lại muốn chứng tỏ thực lực bản thân."

Thụy Miên gật gù, hóa ra là do tinh thần mặc cảm tội lỗi. Nàng khen ngợi: "Cát Uy đúng là bính mệnh tam lang(1)."

(1) Bính mệnh tam lang: người dũng cảm gan dạ không sợ chết

"Hừ, trong mắt nàng Cát Uy là nam tử tốt như vậy?" Đắc Di khó chịu hỏi.

"Tốt, tốt chứ. Vì hắn là đệ đệ của ngươi mà. Đệ đệ tốt, không phải do ca ca tốt dạy dỗ ra sao?" Thuỵ Miên nói xong nhìn biểu hiện hài lòng của Đắc Di, trong lòng thầm nghĩ "Đúng là đồ trẻ con ưa nịnh."

Mặc Cảnh ở lại coi chừng Thuỵ Miên và Thuý Như. Đắc Di thấy vậy thì nói: "Từ lúc ta bị thương khi tìm Vọng Nguyệt Ước, cơ thể không được khỏe mạnh, vẫn thỉnh thoảng đau nhức, nên ở lại đây thuận tiện dưỡng thương."

Thuỵ Miên liền quan tâm hỏi: "Ngươi vẫn bị đau? Không phải đã qua gần một tháng rồi sao? Lại đây ta sẽ bắt mạch xem ngươi nội thương thế nào?"

Đắc Di từ chối: "Không cần, ta chỉ cần nghỉ ngơi, sẽ đỡ ngay thôi.", nói rồi nhất quyết không để nàng chuẩn trị.

Thuỵ Miên lắc đầu ngao ngán với sự bướng bỉnh của Đắc Di. Mộc Hải cũng ở lại cùng mọi người. Còn Lý Tư và Bửu Toại cùng nhau lên đường đi tìm kiếm núi băng.

Năm người ngồi hơ tay dưới nhóm lửa giữ ấm đợi bốn người đi thám thính trở về, nhưng hai nhóm bọn họ đi nửa ngày trời mà chưa quay lại.

Thuỵ Miên tìm Mộc Hải muốn nói chuyện riêng với tiên sinh: "Tiên sinh, lúc trước người thấy ảo ảnh trong hang động, có phải là về Hải Đường công chúa?"

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ