Hôm sau là ngày Hội Tam Bảo hẹn gặp với người dẫn đường bí ẩn mà Dực Càng giới thiệu. Nhưng mãi đến tối mới đến giờ hẹn, nên Thụy Miên cùng đoàn người có cả ngày nhàn rỗi. Cát Uy và Đắc Di, theo sau là Lê Ba và Lý Tư tìm đến phòng của Mộc Hải bàn chuyện. Thuỵ Miên và Thuý Như buồn chán trong phòng, muốn dùng thời gian rảnh rỗi đi ngắm Mãn thành, xem xét tập tục ở nơi này. Mặc Cảnh là người duy nhất không muốn bàn đến chính sự, lại thong dong đem theo Bạch Hồ hộ tống hai nàng đi chơi.
Trong thành người người đi lại tấp nập, nơi nơi phù hoa lộng lẫy. Quán xá lầu cao, thư sinh danh nhân tề tựu đàm đạo thơ văn, hoa cỏ phong phú đua sắc, khiến Thuỵ Miên thưởng tâm duyệt mục(1). Các hàng quán bên đường tấp nập, nam thanh nữ tú rủ nhau đi lại trò chuyên như trẩy hội. Xung quanh hai bên con đường đông đúc là các sập hàng bán đủ mọi thứ.
(1) Thưởng tâm duyệt mục: Cảnh đẹp làm người vui vẻ
Một lão nhân ngó thấy ba người đi qua, đon đả mời chào: "Trâm cài tóc thượng hạng đây, cô nương mời xem. Cô nương hãy mua cho tình lang một chiếc trâm cài tóc. Trâm này quả thật rất hợp với dáng vóc thanh cao của công tử đây."
Thuỵ Miên lắc đầu cười nói: "Hắn không phải là tình lang của ta. Lão thúc đừng có nói lung tung, lại làm hắn ngại ngùng." Mặc Cảnh nhướng mày nhìn Thuỵ Miên, biểu cảm lạnh lùng không quan tâm, quay sang nói với lão nhân: "Trâm của ngươi trông cũng không đến nỗi."
Lão bá cười hở lợi và vài cái răng sún: "Công tử quả là có mắt nhìn. Không phải tình lang thì cô nương vẫn có thể mua tặng công tử một chiếc trâm cài tóc. Trâm đẹp thật hợp với người tao nhã."
Thuỵ Miên nhớ đến bao lần đã ăn chực của Mặc Cảnh, lại thấy hắn búi tóc trên đầu giản đơn, không cài trang sức nào, nàng muốn tặng hắn một chiếc trâm như quà đáp lễ. Ngẫm nghĩ rồi nàng tiến lại hỏi lão nhân: "Cũng được, vậy trâm này bán thế nào?"
Lão nhân đon đả nói: "Ba mươi tiền một cây, hàng của ta đồng giá, món gì cũng vậy. Cô nương mua hai cây, ta giảm giá hai mươi lăm tiền một cây."
Thuỵ Miên tỏ ra chần chừ: "Được, vậy ta trả lão bá sáu quan(1), ta lấy hai cây châm và chiếc vòng ngọc này."
(1) 1 quan = 10 tiền
Lão Bá cuối cùng cũng phải gật đầu ngã giá. Thuỵ Miên vui sướng vì mua được đồ hời. Nàng nhanh tay chọn một cây trâm màu ngọc bích trắng tinh khiết, vô cùng thanh tao. Cây trâm còn lại nàng chọn là một chiếc màu lam nhạt có hoạ tiết được khắc khéo léo.
Lão Bá gói hai cây trâm và chiếc vòng ngọc đưa cho Thuỵ Miên. Thuỵ Miên cất cây trâm xanh lam vào túi, cầm lấy cây trâm màu trắng, hồ hởi quay sang đưa đến trước mặt Mặc Cảnh: "Mặc Cảnh, ta tặng ngươi cây trâm này, của ít lòng nhiều. Hy vọng người thích nó. Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc ta chu đáo."
Mặc Cảnh nhìn cây trâm tinh khiết, lặng im không nói câu gì. Thuỵ Miên tưởng hắn không thích đồ mình vừa mua tặng, liền nói: "Nếu ngươi không thích, ta sẽ kiếm cái khác tặng ngươi, được không?"
Nàng vừa nói hết câu thì Mặc Cảnh đã cầm lấy cây trâm, nhìn sâu vào mắt nàng mà nói: "Cảm ơn. Ta rất thích. Sẽ cất giữ trân trọng." Nói xong hắn cất cây trâm vào túi trong ngực áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...