Thuỵ Miên trong lòng nhộn nhạo, nàng nhìn thấy hắn đứng đối diện, vẫn là dáng người thanh mảnh, một thân bạch y như tiên tử, hệt như những gì nàng nhớ về hắn. Thuỵ Miên ngỡ ngàng, Mặc Cảnh đã thực sự xuất hiện nơi này. Đó là người mà nàng đã lâu không gặp, là nam nhân mà nàng thường xuyên nghĩ tới, trong tiềm thức lẫn trong những giấc mơ mộng mị; hắn hiện đang ở trước mặt nàng. Khoé mắt Thuỵ Miên chảy ra một dòng nước mà chẳng liên quan gì đến vết thương đang rỉ máu ở cổ.
Mặc Cảnh tay cầm bạch ngọc sáo, nhìn về phía Thuỵ Miên cùng Mộ Dung Mao và hắc y nhân. Lần đầu tiên trên khuôn mặt hắn toát lên vẻ chán ghét và phẫn nộ.
Đắc Di bất ngờ khi thấy Mặc Cảnh xuất hiện, nhưng liền lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn về phía Mộ Dung Mao rồi nói: "Hãy mau chóng thả nàng ra, ngươi đã bị bao vây tứ phía. Đại hạ tương khuynh(1), mọi chuyện phải kết thúc ở đây."
(1) Đại hạ tương khuynh: thế cục sắp sụp đổ
Ngay khi Đắc Di dứt lời thì Mặc Cảnh thân thủ tung bay, một bước đã phi thân đến chỗ hắc y nhân đang giữ lấy Thuỵ Miên. Hắc y nhân cũng không vừa, một tay ghìm chặt Thuỵ Miên, tay còn lại nhanh nhẹn tung chưởng lực chặn lại đường tiến của Mặc Cảnh. Mặc Cảnh lách người nhẹ nhàng tránh được, nơi trước đó hắn đứng đã có một vết cắt lớn trên mặt đất. Độ sâu của vết cắt thể hiện nội lực sung mãn của hắc y nhân. Bạch y của Mặc Cảnh tung bay trong gió, thân thể thoáng nhòe nhoẹt như một làn ánh sáng màu trắng, ngay khi hắn tránh được đòn của hắc y nhân, liền thi triển thân mình, lộn sang phía bên kia của đối thủ.
Mặc Cảnh lúc này đã đứng trước mặt hắc y nhân và Mộ Dung Mao đang trốn phía sau. Hắn và hắc y nhân thận trọng dè chừng nhìn nhau.
Hắc y nhân đã buông mũi tên đang dí vào cổ Thuỵ Miên ra, hung bạo đẩy nàng về phía Mộ Dung Mao, nói: "Ngươi hãy mau giữ lấy nàng ta. Đây là con đường sống duy nhất của ngươi." Nói rồi đứng chắn trước mặt Mặc Cảnh, bảo vệ cho Mộ Dung Mao.
Mộ Dung Mao bất ngờ trước sự việc, lại nhìn thấy hắc y nhân chăm chú đối đầu với nam tử vừa xuất hiện, biết đã tới lúc nguy nan. Hắn giữ Thuỵ Miên càng chặt, coi nàng như phao cứu sinh, tiếp tục dí mũi tên sát vào cổ nàng mà uy hiếp.
Hắc y nhân từ trước đến nay vẫn bịt mặt bằng chiếc mũ chùm đầu màu đen. Giờ đứng trước mặt Mặc Cảnh, hắn từ từ giơ tay lên, gỡ chiếc mũ chùm xuống, để hiện ra một khuôn mặt ghê sợ. Cả mặt hắn chằng chịt đầy sẹo, gân xanh nổi khắp nơi, mái tóc hắn bạc trắng như tuyết. Đến ngay cả con mắt của hắn cũng bị một đường sẹo dài cắt ngang, một bên mắt đã hỏng. Bên mắt kia tuy còn lành lặn nhưng đục ngầu đen xì, người khác nhìn vào chỉ cảm thấy u tối tuyệt vọng.
Hắc y nhân cất giọng lạnh the thé: "Ta chờ đợi tìm kiếm ngươi đã lâu."
Mặc Cảnh lạnh lùng nói: "Ta không quen biết ngươi. Mau tránh ra."
Hắc y nhân cười lớn tiếng, khuôn miệng hắn nhếch lên, nếu không nhờ tiếng động âm khốc phát ra từ nơi cổ họng, khó ai có thể nói biểu hiện trên khuôn mặt biến dạng của hắn là nụ cười hay sự nhăn nhó đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...