Ngay từ sáng sớm, Điệp Sâm Đan đã hớt hải kể lại cho Ưu Đàm hoa: "Ta nghe các tiểu hoa tiên nói Lan Hồ Điệp đã tu luyện thành hình người, nghe nói quá trình biến đổi nàng ta đã phải chịu nhiều đau đớn nhưng kết quả lại vô cùng mỹ mãn. Sau khi thành hình, nàng ta rất xinh đẹp lại vô cùng yểu điệu thướt tha. Ta nghe nói nàng ta đã đi khỏi Tử Lâm từ đêm qua."
Ưu Đàm Hoa hỏi bâng quơ, giọng không chút để ý: "Vậy ư?"
Điệp Sâm Đan nói: "Đến khi ta tu luyện được hình người, liệu có xinh đẹp được như nàng ta? Liệu có giữ nguyên hình dáng xấu xí thế này?"
Ưu Đàm Hoa nhìn Điệp Sâm Đan không nghi ngờ nói nhỏ: "Sẽ trở nên xinh đẹp."
"Sao ngươi biết?" Điệp Sâm Đan ngạc nhiên hỏi Ưu Đàm hoa.
"Từ trước đến nay, có chuyện gì mà ta đã nói sai với ngươi chưa?" Ưu Đàm hoa hỏi lại.
"Chưa từng.", Điệp Sâm Đam phấn khích nói: "Nếu được vậy thì thật tốt. Ta mong muốn sớm có thể tu luyện thành hình dáng nữ nhân, tiểu kiểu lung linh."
"Ngươi muốn tu luyện thành nữ tử?" Ưu Đàm Hoa ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, tuyết quạ kể với ta, nữ tử phàm giới được mặc đẹp, được trang điểm xinh xắn, lại có rất nhiều nam tử bao quanh." Điệp Sâm Đam mơ màng nói.
"Hừ, đấy là với những nữ tử quốc sắc thiên hương. Với ngươi, phải xem lại." Ưu đàm Hoa khó chịu nói.
Điệp Sâm Đan phụng phịu: "Ngươi trêu ghẹo ta, chẳng phải mấy hôm trước ngươi bảo ta thế này, coi rất được hay sao."
Ưu Đàm Hoa khẽ nói: "Chỉ là với ta thôi, đồ ngốc." Hắn mau chóng đổi chủ đề: "Khi thành người, người muốn làm gì?"
"Ta phải chu du khắp thiên hạ, trải nghiệm những điều mà Tuyết Quạ nói về phàm giới." Điệp Sâm Đan đang hào hứng trả lời, bỗng chuyển thành rầu rĩ nói: "Thế nhưng nếu ngươi tu luyện thành hình trước ta, liệu ngươi có rời khỏi Tử Lâm trước, liệu có còn nhớ đến ta?"
Ưu Đàm Hoa bất ngờ hỏi: "Ngươi lo sợ chúng ta sẽ không gặp lại?"
Điệp Sâm Đan gật gù nói: "Thiên hạ rộng lớn, chẳng phải sẽ rất khó trùng phùng hay sao?"
Ưu Đàm vui vẻ trả lời: "Ta có cách. Ta trao cho ngươi một cánh hoa của ta, chỉ cần ngươi luôn mang nó theo người, thì khi ngươi tu luyện thành hình người, hay có đi bất cứ nơi đâu, ta cũng sẽ tìm được ngươi."
"Thật ư?" Điệp Sâm Đam nói, trong giọng ngây thơ mang theo vui mừng không che giấu.
Ưu Đàm Hoa gật đầu, rung người trong gió. Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi ra. Cánh hoa trắng tinh đẹp mắt, hình dáng như một giọt nước nhỏ xinh theo gió bám vào thân của Điệp Sâm Đan. Nơi cánh hoa vừa chạm tới, để lại trên thân Điệp Sâm Đan một hình xăm nhỏ xíu màu đỏ tươi đẹp. Hình xăm trông giống như một cánh hoa, cũng giống một giọt lệ lung linh. Điệp Sâm Đan sung sướng tự ngắm mình, mỉm cười mãn nguyện.
Điệp Sâm Đan nhìn Ưu Đàm Hoa, ngây thơ vui vẻ nói: "Nhất định không xa rời, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một trăm năm nữa trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...