Chương 31: Cảnh Báo

7 0 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo, không chỉ tin tức về Trương Gia Nghị bặt vô âm tín mà Mặc Cảnh và Đắc Di cũng không thể dò ra đường đến hồ Dục Ngư. Hơn thế nữa, hai người họ còn phát hiện mình đang bị giám sát chặt chẽ. Bất kể bọn họ muốn đi đâu làm gì, cũng luôn có người trong bộ tộc đi theo.

Thuỵ Miên và Thuý Như lân la làm quen với người trong bộ tộc. Hai nàng trong lúc xung phong giúp đỡ việc vặt không quên tìm cách nói chuyện hỏi han mọi thứ.

Thụy Miên vờ tò mò nói với một nữ nhân: "Dục Ngư cảnh đẹp thế này, ắt hắn có nhiều người từ trung thổ đến du ngoạn?"

Nữ nhân trên mặt bỗng khựng lại, nhưng nhanh chóng trả lời: "Rất ít, chúng ta ở xa trung thổ, bộ tộc Mật Ngư Nhĩ lại nằm ở nơi thung lũng rộng lớn, không có mấy người đi qua."

"Thật ư? Thế những người nơi đây, toàn là người trong bộ tộc du mục, không có người từ nơi khác đến sao?" Thuỵ Miên tỏ ra hứng thú hỏi tiếp.

Nữ tử vẫn làm việc của mình, im lặng gật đầu.

Thuỵ Miên không bỏ cuộc: "Cô nương nói xem, bộ tộc Mật Ngư Nhĩ của các nàng, toàn trai tài gái sắc, sao ta không thấy trẻ con và người già? Hay các người có bí mật diệu thủ hồi xuân(1)? Cô nương có thể chia sẻ được không?"

(1) Diệu thủ hồi xuân: y thuật làm trẻ lại không già

"Chúng ta sống cuộc sống du mục, không khí trong lành, nên ai nấy đều khỏe mạnh tráng kiện, nhìn trẻ hơn bình thường rất nhiều, cũng là điều bình thường." Nữ tử ánh mắt sắc sảo nhìn Thuỵ Miên trả lời, trong giọng nói đã lỗ rõ không thoải mái.

Thuỵ Miên biết mình đã làm nàng ta khó chịu, liền mỉm cười tỏ ra xuề xòa nói: "Bảo sao trong tộc toàn những nam nhân dũng mãnh, nữ nhân xinh đẹp trắng trẻo, khác hẳn với trung nguyên. Ta quả là khâm phục."

Trên đường Thuỵ Miên cùng Thuý Như đến tìm Mặc Cảnh và Đắc Di bàn chuyện, thì bắt gặp hai nữ tử du mục đang bê một khay thịt cùng một bầu rượu, đon đả tiến đến nơi túp lều hai người Đắc Di và Mặc Cảnh đang ở. Thuỵ Miên và Thuý Như bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt bát quái, nấp phía ngoài lều nghe ngóng.

Hai nữ tử du mục vừa vào đã nhìn Mặc Cảnh và Đắc Di tủm tỉm liếc mắt mê hoặc. Một trong hai người có ánh mắt đa tình nói: "Mặc Cảnh công tử, ta để ý công tử mấy hôm nay có vẻ sầu não, ta mang đến chút thịt rượu, muốn cùng công tử thưởng thức, công tử thấy sao?"

Mặc Cảnh bất động thanh sắc(1), không khách sáo đáp: "Ta không rảnh."

(1) Bất động thanh sắc: lãnh đạm trước cái đẹp

Nữ nhân vẻ mặt như hoa bất ngờ hụt hẫng trước sự cự tuyệt của Mặc Cảnh. Thuỵ Miên núp bên ngoài tặc lưỡi tiếc nuối: "Đúng là nam tử lãnh nhược băng sương(2)."

(2) Lãnh nhược băng sương: lạnh lùng như băng tuyết

Nữ tử còn lại lúc này đã mon men đến bên Đắc Di, đặt khay đồ ăn xuống trên bàn, yểu điệu nói: "Ta và tỷ tỷ cùng đến hầu hạ, sao hai công tử lại xa cách như vậy?"

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ