Thuỵ Miên bừng tỉnh khỏi chuỗi ký ức. Nàng mở mắt liền nhìn thấy Phó Kiện Đàm đang ngồi trên ghế chăm chú quan sát mình. Nàng nhìn lão nhân gọi nhỏ: "Thái Cực Lão Quân?"
Phó Kiện Đàm mỉm cười trả lời: "Giờ cũng nhận ra ta, tiểu đồng ương bướng."
Thuỵ Miên hỏi: "Tại sao Đại tiên lại ở hạ giới?"
"Ta có việc thần giới giao cho, đã hoàn thành xong từ một trăm năm trước. Nhưng ta còn muốn ở hạ giới, xem tiểu tử ngươi thế nào, cũng muốn giúp đỡ ngươi tìm lại thân phận. Đây cũng là ý của bọn Ti Mệnh Tính Quân và Nguyệt Lão." Phó Kiện Đàm nói, tay nâng bình hồ lô lên làm một ngụm khoan khoái.
"Cảm ơn Đại Tiên, các người thật tốt với ta." Thuỵ Miên nói.
Lão đại tiên vuốt chòm râu dài, nói: "Cuối cùng ngươi cùng đã nhớ lại được hết, tiểu đồng ngươi đã chịu cực rồi."
"Giờ ta đã nhớ lại được mọi chuyện, ta có phải đã trở về thân phận Điệp Sâm Đan trước đó của mình phải không?" Thuỵ Miên vừa nói vừa nhìn vào dấu cánh hoa trên cổ tay, đỏ rực xinh xắn.
"Đúng vậy, ngươi đã quay về là Điệp Sâm Đan, hình phạt đã hết. Ngươi đã vượt qua độ kiếp." Phó Kiện Đàm từ tốn mỉm cười nói.
"Mặc Cảnh là Ưu Đàm tiên tử, có phải thế không?" Thuỵ Miên hỏi.
Phó Kiện Đàm ánh mắt bát quái trả lời: "Ngươi cũng đã nghĩ ra. Hắn thật là làm khổ ta, chuyện gì cũng bắt ta phải thủ khẩu như bình(1). Biết mà không được nói ra, thật là làm tâm tư người khác bị dày vò."
(1) Thủ khẩu như bình: giữ bí mật
Thuỵ Miên vẫn vô cùng bất ngờ vì ký ức mới cũ đan xen, nàng thẫn thờ một lúc, rồi hỏi lão sư: "Vậy, bây giờ sư phụ định sẽ làm gì?"
Phó Kiện Đàm mỉm cười nói, ánh mắt mông lung như đang đề cập đến việc khiến lão nhân thật hạnh phúc: "Thật ra việc thiên giới giao cho, ta đã hoàn thành xong từ một trăm năm trước, nhưng quả thật, ta không nghĩ phàm trần lại náo nhiệt thế này. Nhất là tửu quán nơi đây, thật không thiếu bất cứ tiên tửu nào. Ta dự định ở lại đây du ngoạn thêm một thời gian. Thiên giới cũng không đến nỗi nguy kịch gì nếu thiếu vắng ta."
Thuỵ Miên nhìn lão thượng tiên thấm thía, hoá ra tiên nhân cũng có khi muốn làm phàm nhân. Phàm trần tuy lắm bi ai nhưng cũng đầy lạc sự, chỉ cần con người tự định được điều gì là quan trọng mà triêm triêm tự hỷ(1). Nàng giờ đã tin câu nói nguyện làm phàm nhân không làm tiên.
(1) Triêm triêm tự hỷ: tự tìm niềm vui
Thuỵ Miên cùng Phó Kiện Đàm nói về chuyện của tiên giới sau khi nàng bị phạt luân hồi.
Phó Kiện Đàm kể lại: "Ta tu luyện lại đan dược rồi cùng Tịnh Nhi mang tới Đông Hải Long Cung. Sau khi Đông Hải Long Vương uống được đơn dược, người nhanh chóng phục hồi tinh lực. Lúc ngươi rời đi một thời gian thì Ti Mệnh quay lại. Nàng ta cùng Nguyệt Lão bàn bạc mãi mới quyết được tam kiếp của ngươi. Giờ ngươi đã nhớ lại mọi chuyện, ngươi tính thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...