Bửu Toại khỏe mạnh hơn, liền rủ Thuỵ Miên cùng đưa Bửu Khang ra ngoài thành dạo chơi. Thuỵ Miên hào hứng lôi theo Thuý Như đi cùng. Đã mấy lần nàng bắt Thuý Như đưa mình rời phủ đi chơi, hết năn nỉ nàng ta khao mình ăn cái này lại mua mình uống cái kia. Thuý Như oán than không thôi việc Thuỵ Miên ăn lang thôn hổ yết(1), khiến nàng ta một xu dính túi cũng không còn.
(1) Ăn lang thôn hổ yết: ăn như rồng cuốn
Đây là lúc Thuỵ Miên có ơn trả ơn, kéo Thuý Như đi cùng, nàng ta thích cái gì, Thụy Miên sẽ bảo Bửu Toại mua cho nàng ta cái đó. Bửu Toại là chính nhân quân tử, tuyệt sẽ không keo kiệt ngân lượng với ân nhân của mình.
Đi nửa ngày trời, bốn người Bửu Toại, Thuý Như, nô bộc của Bửu Toại và Mễ Lang ngao ngán chống lưng nhìn Thuỵ Miên và Bửu Khang như hổ đói vồ mồi. Một nữ nhân cái gì cũng muốn ăn thử, một hài nhi cái gì cũng muốn chơi thử; thành ra Bửu Toại công tử vừa mới khỏi bệnh liền bị đau đầu chóng mặt, đành phải để nô tài đưa mình hồi phủ trước.
Bốn người còn lại tiếp tục dạo phố, mua sắm thoả thích. Đến trước Lan Điệp Quán, nơi bán trà nổi tiếng trong kinh thành, Mễ Lang liền nói: "Bửu Khang thiếu gia và Thụy Miên cô nương, Cao quản gia bảo ta trên đường về qua đây lấy trà Bách Diệu Linh mang về phủ, chuẩn bị để Bửu đại lão gia đón khách quý. Thiếu gia đợi ta một chút, ta vào lấy rồi ra ngay."
Thuỵ Miên nghe vậy tò mò hỏi: "Trà Bách Diệu Linh là trà ngon nổi tiếng, Bửu gia đón vị khách quý nào mà phải chuẩn bị kỹ vậy?"
Bửu Khang nói: "Ca ca đã dặn là mấy hôm này trong phủ sẽ có khách quý từ xa đến thăm gia phụ, nghe nói là bằng hữu của tổ phụ, mấy chục năm lại ghé thăm một lần, tên là Phó gì đó."
"Bằng hữu của tổ tiên thì vị khách quý kia mấy trăm tuổi rồi?" Thuý Như ngạc nhiên hỏi.
"Nghe cha ta kể, người này tiên phong đạo cốt(2), trẻ mãi không già, diện mạo oai phong, đức cao trọng vọng, là người trăm năm khó kiếm." Bửu Khang chân thật trả lời.
(2) Tiên phong đạo cốt: tướng mạo thoát tục
"Lại có người như thế sao? Vậy cùng vào xem lá trà đi, ta cũng muốn mua một ít." Thuỵ Miên nói rồi dẫn Bửu Khang và Thúy Như vào trong trà quán.
Ra khỏi Lan Điệp Quán, cả đám người Thuỵ Miên liền nhìn thấy một lão sư phụ râu dài tóc bạc phơ, thân mặc y phục màu hồng nhạt, quần áo đã xộc xệch, bên hông còn đeo thêm một bình hồ lô màu gỗ đỏ.
Lão nhân đang đứng chỉ tay vào sư tử đá trấn trước Lan Điệp Quán, người lảo đảo, lặp đi lặp lại nói không rõ ràng: "Mang thêm rượu ra đây cho lão, lão chưa say. Lão nói người đấy, đầu người to mà óc bằng quả nho."
Lão nhân dí dí ngón tay vào sát đầu sư tử đá, thấy không ai phản hồi gì, lão nhân to giọng quát: "Ngươi còn đứng đực ra như phỗng nhìn lão chằm chằm làm gì, còn không mau đi lấy rượu?"
Người bán hàng lúc này nghe náo loạn bên ngoài, vội vã chạy ra can ngăn: "Lão sư, người say rồi, sao lại đến quán trà chúng ta đòi mua rượu, muốn uống rượu phải đến Tửu Quán ở đằng kia. Mời lão nhân đi đi cho nhà ta còn buôn bán."
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...