Chương 55: Mưu Kế

4 0 0
                                    

Thuỵ Miên quay lại đối diện với Nhạc Tiểu Mễ đang ôm Bạch Hồ trên tay, nó giãy giũa vô cùng khổ sở, gương mặt sợ hãi nhìn nàng cầu cứu.

Bạch Hồ rít lên càng lớn. Thuỵ Miên xót xa, nhìn Nhạc Tiểu Mễ cố bình tĩnh nói: "Nhạc Tiểu Mễ, sao Bạch Hồ lại ở chỗ cô nương? Có thể trả nó lại cho ta được không?"

"Bạch Hồ là tên của con tiểu hồ ly này?" Nhạc Tiểu Mễ nhoẻn miệng cười, nhưng không phải nụ cười dịu dàng mà nàng ta dùng với Tiểu Sơn, cũng không phải nụ cười nhiều tâm sự khi nàng ta đến nói chuyện với Thuỵ Miên vào buổi chiểu. Nụ cười của Nhạc Tiểu Mễ lúc này có chút điên dại, lại có vẻ mãn nguyện thành quả. Nhạc Tiểu Mễ nói: "Con hồ ly của ngươi, đúng là con vật khôn ngoan, dám một mình đến nhà bếp, hạ độc vào rượu và đồ ăn."

Thuỵ Miên nhìn nàng ta, trong bụng xóc nẩy, liền vờ không hiểu mà nói: "Cô nương chắc là nhầm rồi, Bạch Hồ của ta là con vật nổi tiếng tham ăn, vào bếp chắc là đi tìm đồ ăn vụng mà thôi."

Nhạc Tiểu Mễ mỉm cười lắc đầu nói: "Cô nương không cần giấu ta nữa. Ta bắt được Bạch Hồ trước khi nó kịp hạ độc vào đồ trong bếp."

Thuỵ Miên bàng hoàng, nhìn Nhạc Tiểu Mễ đầy lo lắng, không hiểu nàng ta muốn gì. Nàng ta bình thản quan sát Thuỵ Miên và Cát Uy rồi nói: "Chắc cô nương đang tự hỏi vậy mấy người trong sơn trại bị hạ thuốc, là do ai làm?"

Đúng là Thuỵ Miên đang vô cùng thắc mắc, nếu không phải Bạch Hồ hạ thuốc khiến mọi người bất tỉnh thì chuyện đang xảy ra ở đây, là do bàn tay của ai?

"Đương nhiên là ta." Nhạc Tiểu Mễ ngẩng cao đầu nói.

Bạch Hồ càng giẫy lên điên loạn, bất chợt vùng được ra khỏi bàn tay của Nhạc Tiểu Mễ. Trên tay nàng ta còn một nhúm lông trắng của nó. Bạch Hồ chạy lại ngay đằng sau Cát Uy vẫn đang bị trói bất động trên giường, trốn vào sau lưng hắn, chỉ thò mỗi khuôn mặt ra, gầm gừ sợ hãi nhìn về phía Nhạc Tiểu Mễ.

Thuỵ Miên nhỏ giọng hỏi: "Tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế? Tại sao lại chính tay hạ độc người trong sơn trại của mình?"

"Người trong sơn trại của ta? Ta thế nào lại là đồng bọn của đám người không màng máu tanh này chứ?" Nhạc Tiểu Mễ ánh mắt càng cuồng loạn hỏi lớn.

Thuỵ Miên im lặng bối rối trước phản ứng của Nhạc Tiểu Mễ, thắc mắc: "Vậy, người thực sự là ai? Vì sao lại làm thế này?"

"Ngươi là người ngoài, biết gì chứ. Ta nhẫn nhục phụ trọng(1), đóng kịch bao năm nay, là vì cái gì? Ta là vì gia quyến của ta , vì ca ca, vì muội muội, vì phụ mẫu, vì toàn bộ dân làng đã bị Tử Huyền năm xưa tàn sát." Nhạc Tiểu Mễ như đang chìm vào hồi ức, một quá khứ ám ảnh đau đớn.

(1) Nhẫn nhục phụ trọng: vì trả thù mà chịu khuất nhục

"Tử Huyền tàn sát dân làng và gia đình ngươi? Sao lại có thể?" Thuỵ Miên bất ngờ hỏi.

Nhạc Tiểu Mễ trầm giọng kể, như để giải tỏa bao phẫn uất: "Mười năm trước, dân làng ta tại núi Nam Cư an yên sinh sống. Nơi này trước nay cũng là nơi cư trú của đám sơn tặc cầm đầu bởi Tử Huyền, đã cửu phụ thịnh danh (2). Bao nhiêu đoàn thương lái qua đây đều bị cướp đoạt, đồ đạc bị chiếm giữ, không ai thoát được. Nhưng vì kiều quy kiều, lộ quy lộ (3), dân làng chúng ta sống hoà bình, cũng chỉ là nông dân chân lấm tay bùn, tiền bạc không có, tài sản giá trị càng không, nên Tử Huyền và bang trại của ả vẫn để chúng ta yên.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ