Trong hoàng cung, Đắc Di đã dùng tên gọi mà khi xưa phụ thân hắn, Thái Thượng Hoàng đã ban tặng: Long Đình Luân. Hắn đầu tóc xoã xưỡi ngồi trên long kỷ, đôi mất thâm quầng đã bao hôm không ngủ.
Cát Uy đứng bên cạnh xót xa nhìn ca ca của mình. Hắn nhẹ giọng khuyên bảo: "Ca ca, chúng ta vẫn liên tục tìm kiếm nhưng tin tức về Thụy Miên vẫn yểu vô âm tín(1). Huynh cũng cần nghỉ ngơi trước đi. Mấy hôm nay huynh không ăn không uống, cứ tiếp tục thế này, mình đồng da sắt cũng không thể chịu nổi."
(1) Yểu vô âm tín: tung tích không thấy
Đình Luân im lặng lắc đầu. Dù nhiều lần quá sức vì mệt mỏi, hắn cũng không thể chợp mắt. Trong đầu hắn lập đi lập lại hình ảnh nàng rơi từ vách núi xuống, đôi mắt buông xuôi. Hắn hét lên muốn quay lại túm lấy nàng thì đã không kịp. Tiếng hét của hắn dội đến từ ký ức, khiến hắn không thể chịu nổi.
Mấy hôm trong cung cấm hắn thường xuyên cho người thắp đèn sáng, ngày cũng như đêm. Đêm đen như hố sâu lại khiến hắn nghĩ tới nàng, hy vọng được gặp lại nàng của hắn bị bóng đêm bao phủ, làm hắn khiếp sợ. Nàng đã mất tích. Hắn dù có cho bao ngươi tìm kiếm, cử hết những người giỏi nhất cũng không ai nghe thấy được tin tức gì của nàng. Nàng hiện ở đâu? Nàng ra sao rồi?
Bên ngoài có thái giám cầu kiến, người này khúm núm đi vào bẩm báo: "Tâu vương thượng, bên ngoài có Bửu Toại đại nhân xin gặp."
Cát Uy ra lệnh: "Bảo hắn rời đi, ca ca cần nghỉ ngơi, không thể tiếp đón."
Đình Luân lúc này giơ tay lên lệnh cho thái giám dừng chân, nói: "Mời hắn vào."
Cát Uy ngạc nhiên nhìn Đình Luân hỏi: "Ca ca, huynh biết Bửu Toại là muốn gì. Hắn sẽ lại trách cứ ca ca về chuyện của Thuỵ Miên. Huynh để ta nói chuyện với hắn. Huynh hãy nghe lời ta, mau nghỉ ngơi lại sức."
Đình Luân im lặng không nói. Cát Uy chỉ biết bất lực đứng nhìn.
Lúc sau Bửu Toại đi vào, thái giám đi cùng nhắc nhở: "Mau bái kiến vương thượng."
Bửu Toại cao ngạo đứng thẳng, mặc kệ tên thái giám đang chảy mồ hôi đầm đìa bên cạnh. Hắn không chào hỏi lẫn làm lễ bái kiến. Đình Luân cũng không trách cứ, nhẹ nhàng hỏi: "Bửu Toại huynh, huynh có việc gì xin cứ nói."
Bửu Toại cất giọng lạnh lùng không chút nể tình: "Ta đến cáo biệt. Ta sẽ lên đường trở về Dược Trang thành."
Trong giọng nói có ý khinh thường oán trách không che giấu. Đình Luân âm trầm nói: "Ta hiểu. Ta xin chúc huynh nhất phàm phong thuận(1). Cảm ơn huynh lần nữa vì đã giúp đỡ ta. Ơn này ta mãi mãi không quên, khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần sau này huynh cần việc gì, ta trăm lần không ngại xả thân giúp đỡ."
(1) Nhất phàm phong thuận: thuận buồm xuôi gió
Bửu Toại cắt ngang: "Ta không cần." Hắn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, nhìn hai người Cát Uy và Đình Luân lần nữa, liền lui ra.
Nhưng khi bước ra đến cửa, Bửu Toại không thể giữ trong lòng được nữa, hắn ngừng lại rồi quay đầu nói với Đình Luân: "Nếu ta biết ngươi coi trọng vương quyền, không trân trọng nàng, ta sẽ không để nàng theo ngươi. Ta có lỗi, đã không thể bảo vệ được nàng, đã không đấu tranh vì nàng. Chuyện đã xảy ra, ta sẽ không quên. Vì vậy, từ giờ, không cần giữ liên lạc làm gì. Ngươi không hỏi đến ta, ta cũng sẽ không quan tâm đến ngươi."
![](https://img.wattpad.com/cover/164745528-288-k837162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
RomanceThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...