Bửu Toại và Thuý Như đã từng được kinh qua các tác phẩm của Thuỵ Miên, nên khi nghe thấy Phó Kiện Đàm nói vậy, hai người im lặng nhìn lão nhân với con mắt khác. Duyên số đã định hai thầy trò này gặp nhau là có lí do cả. Một người ham ăn, một người mê rượu. Một người viết sách không giống ai, một người lại không giống bất cứ ai mà mê truyện của người kia.
Trên đường về phủ, Thuỵ Miên bắt gặp Hồng Nhi cô nương đang sánh bước cùng một mỹ nhân khác. Hai nữ nhân người mặc áo đỏ, người vận áo xanh, dáng vẻ yểu điệu khiến không ít nam nhân đi đường phải quay đầu nhìn ngó. Hai người vừa ra khỏi một hiệu thuốc gần đó, cùng rẽ vào một góc phố.
Thuỵ Miên liền kéo tay áo Bửu Toại, vui vẻ nói: "Bây giờ còn sớm, ta vừa thấy Hồng Nhi cô nương ở đằng kia, lúc trước huynh nói sẽ cùng ta đi gặp cô nương ở Liễu Ngọc Bích. Giờ huynh có muốn đi không hay để ta đi một mình?"
Bửu Toại vội vàng gật đầu đồng ý, căn dặn Mễ Lang đưa Bửu Khang vẫn còn đang ngủ gật hồi phủ trước. Phó Kiện Đàm mải mê đọc sách của Thuỵ Miên, cũng theo hai người về phủ.
Bửu Toại đưa Thuỵ Miên và Thuý Như theo lối hai cô nương vừa rẽ vào, đi thêm một đoạn, phía trước chính là Liễu Ngọc Bích. Toà nhà hoành tráng như tên gọi, màu xanh như ngọc, trên cột nhà và bảng hiệu là hình vẽ hoa văn bay lượn như cây liễu rủ trước gió, phất phơ đây đó nhiều dải lụa màu vàng và đỏ, vô cùng bắt mắt. Bửu Toại dắt Thuỵ Miên vào trong, Thuý Như không rời bám dính lấy phía sau.
Thuỵ Miên phải vất vả nhòm ngó vì không biết vô tình hay hữu ý mà Bửu Toại đi rất gần nàng, ngay hàng thẳng lối, khiến nàng chỉ nhìn thấy lấp loáng mảng đỏ mảng xanh sau bóng lưng cao lớn của hắn đang chắn phía trước.
Ngay khi Bửu Toại bước chân vào sảnh viện, đã có một vị tú bà ỏn ẻn tiến lại cất giọng xoắn xuýt bắt chuyện: "Công tử và nhị vị cô nương, chào mừng tới Liễu ngọc Bích của chúng ta. Dịch vụ nào cũng có, các tiểu cô nương ở đây, cầm kỳ thi hoạ đều thông rành.", nói rồi chuyển đôi mắt hữu tình sang nhìn Thuỵ Miên và Thuý Như: "còn các tiểu quan tại đây cũng là được chọn từ trăm người mới có. Liễu Ngọc Bích nổi tiếng chỉ có hàng cực phẩm. Muốn hàng kinh nghiệm thì có hàng kinh nghiệm, muốn hàng sạch sẽ, giá chỉ hơn thua một chút."
Từ khi bước vào, Bửu Toại luôn cảm thấy không thoải mái, giờ nghe thấy "tiểu quan cực phẩm" thì vô cùng tức giận, liền chủ động đứng che luôn trước mặt Thuỵ Miên, hất tay về phía tú bà mà nói: "Bọn ta chỉ tới tìm người, cô nương Hồng Nhi hôm trước có đến Bửu gia, giờ chúng ta muốn gặp, người đang ở đâu?"
Nghe đến Bửu gia, vị tú bà kia chuyển mặt tái xanh, nhìn khí thế ép người, biết đây là Bửu gia đại công tử, nổi tiếng đường hoàng đạo mạo, liền chỉ tay lên tầng trên, lắp bắp nói: "Bửu đại công tử giá lâm mà ta không biết, xin công tử lượng thứ tội vô lễ. Mời các vị theo ta. Hồng Nhi cô nương đang ở trên tầng hai, phòng bên tay trái, mời công tử và nhị vị tiểu thư."
Ba người theo tú bà cùng đi lên tầng. Thuỵ Miên biết Bửu Toại trước nay vẫn nổi danh là quân tử đứng đắn, giờ lại bị gán thành khách làng chơi, đương nhiên có phần giận dữ. Nàng không dám nói gì, sợ bị tức giận vạ lây, chung quy cũng là do nàng đòi đến đây. Thuỵ Miên lẩm bẩm: "Lần tới ta chỉ nên đi một mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
THỤY DU THIÊN MIÊN
Lãng mạnThụy Du Thiên Miên là câu truyện kể về Thụy Miên, một cô gái có số phận kỳ lạ. Quyết định lên đường tìm kiếm bảo vật để hoàn thành thiên mệnh, Thuỵ Miên và sáu người trong Hội Tam Bảo với số mệnh khác nhau hợp làm một. Họ cùng trải qua sóng gió, gặp...