Chương 108: Chuyện Xa Xưa: Hình Phạt

4 0 0
                                    

Thuỵ Miên đằng vân từ thiên giới xuống. Trên đường đi, nàng thấy đâu đâu cũng đông đúc nhộn nhịp, khác hẳn với hai trăm năm trước, khi nàng thành công hoá thân chạy trốn khỏi phủ của Tán Hoa. Đó cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với phàm giới. Thuỵ Miên nhớ lại lời kể của Tuyết Quạ, thấy phàm trần thật là thú vị. Tất cả đều mới lạ làm nàng vô cùng háo hức.

Đi được một lúc, nàng chợt nhận ra khung cảnh dần trở nên quen thuộc. Phía xa kia là nơi mây trắng lượn lờ và tiên khí bao phủ, chính là Tử Lâm núi. Núi tiên tĩnh mịch oai hùng một cõi, cách đó không xa là một thành trì to lớn vững chãi. Thuỵ Miên tự nhủ: "Hai trăm năm trước nơi này còn vô cùng hoang vắng lại thưa thớt, giờ đã trở nên đông đúc phồn hoa náo nhiệt, đúng là tang điền biến vi thương hải(1)."

(1) Tang điền biến vi thương hải: cảnh đời luôn thay đổi, không gì là bên vững cả

Nàng cưỡi mây bay qua thành trì, đáp xuống một con đường nhỏ ngay dưới chân núi Tử Lâm. Khung cảnh nơi đây bao năm vẫn vậy, là sự kết hợp cùng một lúc của bốn mùa xuân hạ thu đông. Hoa trái đơm bông cạnh mưa tuyết trắng xoá, lá rụng đầy một mảnh vàng kèm khung cảnh xanh tươi nắng gắt. Thuỵ Miên vui mừng về lại chốn cũ, nơi nàng đã lớn lên năm xưa, dù vạn cảnh bách biến, thì Tử Lâm bất biến, vẫn hiên ngang vững chãi.

Trong lòng Thuỵ Miên tràn ngập hồi tưởng, nàng nhớ lại nơi sâu trong Tử Lâm trước kia khi mình còn mang hình dạng của Điệp Sâm Đan, về những hoa tiên vô cùng nhốn nháo nhiệt tình, Tuyết Quạ như một thầy đồ truyền tải những điều mắt thấy tai nghe cho bọn học trò hoa tiên nhao nhao bên dưới. Nàng nhớ về Ưu Đàm hoa, người bạn đã cùng nàng lớn lên, bên nhau mấy trăm năm không rời. Ký ức tràn về, mọi việc xảy ra như chỉ ngay trước mắt. Thuỵ Miên xao xuyến tự nhủ: "Cảnh vật vẫn vậy, không hề thay đổi, hy vọng người cũ vẫn như xưa."

Đúng lúc nàng đặt bước chân đầu tiên vào đường lên núi, thì chợt nghe phía trên đầu vang lên tiếng gọi oai vệ: "Thuỵ Miên tiểu tiên đồng của phủ Thái Cực Lão quân."

Thuỵ Miên quay người lại thì nhìn thấy hai tiên nhân mình mặc áo giáp, là binh lính thiên đình. Nàng liền lễ phép giơ tay bái kiến: "Các vị tiên huynh, ta là Thuỵ Miên ở phủ của Thái Cực Lão Quân đây."

"Ngươi hãy mau theo ta về trời. Ngươi tự ý rời khỏi phủ Thái Cực Lão Quân, đã gây ra hoạ lớn, mau chóng chịu tội." Tiên binh đứng đầu nghiêm nghị nói.

Thuỵ Miên nghe mình bị luận tội, bất ngờ hỏi lại: "Ta chỉ là xuống hạ giới có chút việc riêng, sao có thể gây hoạ được chứ? Xong việc, tự khắc ta sẽ trở về, phiền các vị bẩm báo lại với Thái Cực Lão Quân."

Nàng vừa dứt lời liền cảm nhận được cả thân thể đã bị niệm chú đông cứng, không thể cử động. Hai tiên binh xà xuống nơi nàng đứng, giữ Thuỵ Miên lại, nói: "Đừng nhiều lời, chúng ta nghe theo lệnh của Vương Mẫu nương nương, áp giải ngươi về, không thể chậm chễ."

Thuỵ Miên cố vùng vẫy nhưng vô lực. Hai binh tiên lúc này phi thân áp giải nàng bước lên đám mây đang lơ lửng chờ đợi. Ba người đằng vân theo gió quay về thiên đình.

THỤY DU THIÊN MIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ